Cảm nhận chuyến đi từ thiện cùng PG Q. 10 của một con chiên Thiên Chúa
Hà Cẩm Tú
16/04/2010 22:29 (GMT+7)

Ngày 1: LỆCH PHA

Tôi rời nhà lúc 3h30 sáng, vẫn còn “ say ke”, trời mưa lâm râm như níu chân người ở lại. Đường phố vẫn đang giữ yên vẻ tĩnh lặng của đêm dù rằng trời gần sáng. Tại Chùa, mọi người cũng đang tấp nập chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Người điểm danh, người chất hàng cứu trợ, người lo hậu cần…Tất cả đều háo hức chờ đón một chuyến đi ý nghĩa.

 
 Đúng 4h15 xe lăn bánh, Kontum thẳng tiến. Đoàn tổng số chỉ có 33 người bao gồm cả tài xế, trong đó có 2 Thầy, 1 Ni cô và 6 Sư Bà, 1 tài xế, 1 lơ xe còn lại là Phật Tử. Dòng chử “ Cty Bitexco” được đánh máy và in trên nền giấy vàng để trên ghế số 17 và 18. Nhưng chỉ có một mình tôi ngồi, Sư Bà có hỏi con đi một mình buồn vậy. Một thoáng bối rối, ngập ngừng trong câu trả lời “ Gần cuối năm công ty nhiều việc, nên nhiều anh chị muốn đi mà không thu xếp công việc được. Con đại diện thôi ạh”. Đúng là cũng hơi buồn, đi xa mà kg người thân bên cạnh, cảm thấy như lạc lõng và lẽ loi. Nhưng sau một hồi làm quen, cảm giác đó vơi đi nhiều. Thầy trưởng Đoàn của tụi tôi rất thân thiện đúng như cái pháp danh của Thầy: Thầy Nhật Thiện, luôn hỏi han cả Đoàn, động viên tinh thần rất nhiều cho tôi.Tôi ngồi gần chị Hạnh khá dể thương, giọng nói ngọt như mật. Sau một buổi quan sát, tôi thấy chị ấy có thói quen thích “ mò, lôi và nhét”. Hở một tí, chị ấy mở balô, mò mò rồi lôi ra một thứ gì đó, cái áo, cái nón, giấy…, rồi một tí nửa lại kéo balo, nhét những thứ đó vào. Sau một tí nửa, lại mò mò lôi ra thứ khác, rồi lại nhét vào chỉ sau vài phút. Và cứ thế…như kiến cắn người hay sao ấy, chị cứ loay hoay, ngọ nguậy, cựa quậy suốt làm mình ngủ không được. Tức lắm lắm luôn. Nhưng kệ, đi cứu trợ mà…
 
Rồi đến cái chuyện ăn uống mới là một vấn đề lớn lao đối với Tôi. Bên thì A Di Đà Phật, mỗi mình tôi A Men, Ban hậu cần nhà Chùa đem theo toàn đồ chay, mà thể loại này không thích hợp với tôi. Đi tới đâu lập nhà bếp dã chiến tới đó, có lúc là chổ gần cây xăng, lúc giửa đèo, lúc giữa rừng, có khoãng không một bóng xe hay người nào qua lại. Thấy ớn ghê, lỡ có chuyện gì không biết đường đâu mà lần về tìm Cha Mẹ ( ặc ặc ) . Nào bếp ga, nào nước, nào đồ chay. Thấy vui chi lạ. Đồ chay ăn không được, tính sao đây. Đành lấy mì gói làm bạn với dạ dày mỗi khi đói bụng. Cái món ăn hàng ngày tôi rất chi là ghét, thế mà giờ thì nó thật là quan trọng. Nhưng kệ, đi cứu trợ mà…
 
Ngồi gặm gói mì mà nhớ chị Nguyên, nếu chị ấy đi chung chuyến này thì hợp biết chừng nào. Mô Phật. Hì hì .
 
 
10h tối, xe tới Kontum, ai cũng mệt, Thầy đã liên hệ với địa phương ở đó book trước nhà nghỉ cho cả đoàn. Nói là nhà nghỉ cho sang chứ chỉ có 2 phòng tập thể, một bên là nam và một bên là nữ. Tất cả nằm ngủ la liệt sau hơn 1 ngày ngồi lộc xộc trên xe. Không ai tắm rửa gì cả, chỉ vệ sinh qua loa là xong. Đối với tôi, sương gió phong trần như vậy cũng khá là phức tạp, nhưng kể ra, tôi thấy tội nghiệp cho các Thầy và các Sư Bà. Điều kiện sinh hoạt cá nhân bị hạn chế, có những lúc…kẹt lắm nhưng cũng phải ráng nhịn vì ngại không giám “ hoà mình với thiên nhiên, gởi tình yêu vào đất”. Rồi thật là vui vì có anh Long, hở một chút anh kẹt là la lên “ Cho xuống gọi điện thoại” . Chắc mọi người không hiểu gì đâu. Hêhê, khẩu lệnh để muốn đi “ giải quyết bầu tâm sự đó mà”. Ah quên, tôi cũng rất ấn tượng chị Hết ( nghe cái tên cũng thấy tức cười rồi, ngồ ngộ bà con heng). Chị ấy rất hài hước, lại thân với tôi nửa. Nhờ có chị ấy mà tôi đỡ lạc lõng đi rất nhiều.
 
Nằm ngủ mà muỗi bay vo ve, lại không có chăn đủ cho mọi người, một cái quạt quay lèng rèng phía góc phòng. Bên phải hai bà già nói chuyện lầm rầm suốt. Bên trái, xe lửa hú còi như đang sắp tới giao lộ. Ngaý gì mà ngáy khiếp. Thôi kệ, đi cứu trợ mà…
 
 
 Đoàn tôi đi ngay lúc cũng có bão, mưa lùn phùn chẳng đủ ướt áo, nhưng gió cứ thổi vù vù, lạnh toát cả người. Thỉnh thoảng lại nắng gay gắt, thời tiết thật là khó chịu. Đoàn phải khó khăn chọn thời điểm để phát hàng cho dân. Lúc đi vội vàng không đem theo áo ấm. Vừa lạnh, vừa đói, nằm ngủ mà thèm bún bò gì đâu.
 
NGÀY 2: KHỞI ĐỘNG
 
Gió vẫn thổi vù vù, lùa vội tô mì cho xong bửa sáng, vừa ăn vừa nghỉ tới hũ tiếu, thêm ớt thật là cay. Hít hà. 7h, người dân đã được chính quyền địa phương gởi giấy mời sẳn, khoác tạm trên người tấm nilong ( không hẳn là áo …đi mưa) tập họp lúc nhúc ngoài sân. Toàn là người dân tộc, đen đui, ốm nhách, nheo nhút là hình dáng bên ngoài của họ. Không biết kiếm đâu ra mà toàn ông bà già lụ khụ, thai phụ đèo con nhỏ. Oâi em bé mới 9 tháng mà đã mang bầu 3 tháng. Nghèo mà còn ham hố. Hĩhĩ. Tội nghiệp ông Thầy, đọc tên mấy người dân tộc “ méo” cả miệng. Những cái tên cứ Mu, Khong, Tê…Có người hiểu và nói được tiếng Kinh, có người không. Nhưng đúng là bát nháo, cứ như sợ mình không có phần, đứng mất trật tự vô cùng, phải khó khăn lắm mới kêu họ xếp hàng và đảm bảo là ai cũng có phần. Một phần hàng cứu trợ gồm 10kg gạo, 1 bịt muối, 1 đôi dép, 1 bịt áo quần cũ có mới có, 150.000đ đc bỏ trong phong bì hẳn hoi, 1 cái mền, 1 mùng, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu cù là, 1 hộp thuốc bổ và vài vĩ thuốc cảm panadol. Bấy nhiêu đó nhưng đối với họ là một niềm an ủi lớn lao. Nhìn xung quanh mới thật là đau lòng. Toàn nước và sình lầy do bão, nhà cửa liêu siêu lụp xụp. Một cái cầu lớn như cầu Sài Gòn, vững chắc thế mà lũ cuốn trôi luôn, chỉ còn lại một khúc nhỏ phía trong bờ. Nhìn vậy là hiểu được lũ lớn đến cở nào. Vì cầu bị hư, nên xe của Đoàn không thể chạy qua đc trên cái cầu tạm nhỏ xíu. Chúng tôi thay nhau khuôn hàng vô điểm phát thứ hai, mệt gì đâu ma mệt, cũng may đoạn đường gần, chứ vác gần 200 phần cứu trợ cũng đuối. Lúm kha lúm khúm chuyển tới cho người dân, nhìn ánh mắt của họ ràng ngời niềm vui, ai cũng cảm thấy ấm lòng dù mưa gió cứ tiếp tục thổi.
 
 
 Nhận được tin nhắn từ công ty, ngày mai tổ chức thi nấu ăn cho chị em phụ nử. Một thoáng buồn buồn tiếc nuối vì không được tham gia. Mọi người chắc sẽ vui lắm, có ai nhớ tới mình hem. Í ẹ. Thôi về nghe kể lại cũng được. Nhắn tin cho Bướm Quỳnh động viên ráng giật giải nhất về cho HR. Hê hê.
 
NGÀY 3: TĂNG TỐC
 
 Chiều đó, Đoàn chúng tôi giả từ Kontum men theo đường mòn Hồ Chi Minh lịch sử để tiến ra Quãng Ngãi. Sau bão, đường xá bị tàn phá khá nghiêm trọng, nhiều đoạn đường tất cả phải dừng lại để nhường nhau qua, quá hẹp và toàn sình lầy. Có cái xe tải phía trước chở đồ nặng quá nên bị kẹt trong đống bùn không chạy ra được. Thế là mọi ngừơi cùng góp sức, hò dô ta chúng ta cùng dọn đường. Trời tối, mưa rơi cùng gió thổi, đèn xe tải nhấp nháy nhấp nháy cho mọi người có ánh sáng để làm. Sau một hồi hì hục thì xe mới chạy được. Tụi tui toàn thân lấm lem như con trâu cày, dơ ghê. Hàng ngày xe xua nào áo nào quần, hở một chút là soi gương ngắm ngiá, hổm giờ không biết gương là gì, không biết mình mẩy ra sao. Tắm mưa chắc cũng sạch, nhai kẹo cao su thì khỏi đánh răng, hĩ hĩ, thôi kệ, đi cứu trợ mà…
 
 
Tôi ấn tượng nhất lúc phát hàng tại Chùa gì quên mất tên. Chùa nằm cách đường lớn 200m, nhưng do hẽm vừa nhỏ vừa bùn nên xe chạy vào hẽm được. Rồi lại tiếp tục thay nhau khênh đồ vô. Oâi thôi, đúng là trời hẽm thương, mưa gió xung quanh, dưới chân thì bùn. Bẹt nhè bẹt nhẹt thấy gớm. Tôi vừa đi vừa nhớ tới cái phòng Dự án, cái ông Tuấn Vũ với Tuấn Đoàn mà có ở đây, thế nào cũng cho vài trận cười lăn lốc. Ai cũng bận tay nên không chụp được tấm hình nào về đoạn này cho mọi người xem.
 
Rồi tiếp tục cuộc hành trình cùng mưa gió, xe đưa chúng tôi đi qua nhiều đoạn đường lầy lội, dù bão đã đi qua, nhưng hậu quả nó để lại sao quá tang thương. Những ngôi nhà vẫn lưu lại lằn nước ngập cao tới mái nhà. Tôi nhớ như in khi đi qua đoạn đường kia, ( chẵng biết chổ đó tên gì nữa) thấy mọi ngừơi dân đang làm đường lầm lũi, mấy đứa nhỏ lượm lặt gì đó trong đầm lầy. Chứng kién cảnh đó thấy …khóe mắt cay cay, dù không năm trong chương trình, nhưng Thầy kêu xe dừng lại và thiết lập nơi đó một điểm phát hàng cứu trợ mới mà danh sách không có. Điểm phát hàng này nằm ngay bên lề đường, nhưng do đường vắng xe nên không ảnh hưởng gì lắm. Thấy thương gì đâu, lúc đầu là ít người, về sau mấy phút, họ chạy lại tập trung đông qúa trời, hơi vất vả để ổn định trật tự. Nhưng người dân tộc ở đây khá hiền lành và thật thà. Nhận rồi là thôi chứ không có quay ngược lại xếp hàng để lãnh lần nửa. Oâm món hàng trên tay, cả Đoàn cảm nhận dược niềm vui của họ, và cũng tự hiểu được niềm vui của chính mình.
 
Oáh là la, Bitexco vui quá, bửa nay thi nấu ăn, nghe anh Giang nói là HR được giải nhất, không biết đúng không nhưng mà HR giỏi mấy khoản …ăn chơi này lắm. Món gì mà ngon dữ ta, chu choa, thèm muốn chảy nước miếng. Hĩhĩ. Phòng chị Trâm bán Súp ế nè, khỏi cần chứng kiến cũng biết hai ông Tuấn ăn Súp ế hì hụp, hẽm ăn đem …đổ cũng vậy àh. Bà xã anh Khương cũng khéo ghê ta, hổ trợ cho Chồng tham gia chương trình, nhưng mà …không qua lại HR đâu nhé! Chị Phượng, chị Ý, chị Nguyên và Bướm Quỳnh nửa, giỏi quá là lá la.
 
NGÀY 4: KẾT THÚC
 
Xe tiếp tục lăn bánh đến Quãng Nam để phân phát hết phần hàng cứu trợ còn lại. Ở đây tụi tôi không phải vất vả nhiều, do trời có nắng ấm, và điều kiện tại đây cũng khá ổn, ít ra xe vẫn chạy được đến tận điểm phát hàng, tụi tôi hẽm phãi khiêng nửa. Nhìn chung thì cuộc sống của người dân ở đây dù có khó, nhưng so với những điểm trước, ở đây vẫn khá hơn, người dân có xe máy để chở hàng về sau khi nhận. Ít thấy cảnh người già khụm nụm đến nhận mà đa số còn trẻ và…có vẻ khỏe mạnh. Nên sau khi phát quà xong, tụi tôi không hài lòng lắm. Vì so với người dân tộc, họ đầy đủ hơn nhiều. Dân thì ai cũng than khổ, nhưng có người khổ ít có người khổ nhiều. Than là cái bệnh chung mà.
 
 
Tối hôm đó, lần đầu tiên đoàn được ở khách sạn 2 sao. Vì nói là đi cứu trợ nên khách sạn giảm chi phí cho Đoàn. Mỗi người 60.000 góp vô ở phòng 4 người. Oâi nó mới tuyệt vời làm sao, tắm rửa thỏa thích, soi gương tới mòn cả mặt. Hưởng thụ sau bao ngày vất vả, tôi chính thức đi ra ngoài tìm món ăn tôi thích. Bún bò không thấy, hũ tiếu không thấy, bánh canh cũng không. Trời tối nên chẳng ai bán đồ. Dõi muốn rớt con mắt mới tìm thấy chổ bán cháo…lòng. Ngon ra phết.
 
LỜI KẾT
 
Đoàn xe lăn bánh chở chúng tôi về lại Thành phố, để lại sau lưng những ánh nhìn mang ơn tha thiết, những cái vẫy tay thân chào của những người dân. Các Thầy các Sư thì niệm Phật, tôi dĩ nhiên là cầu Chúa, mang bình an đến cho mọi người, mong cho cuộc sống họ đở cơ cực hơn. Mỗi năm một lần, mưa lũ cứ kéo về đây, sức người nhỏ nhoi không thể chống lại với thiên tai lũ lụt. Tôi thầm cảm ơn Chùa Giác Ngộ tạo điều cho tôi tham gia chuyến đi này, và tận đáy lòng, tôi cám ơn Bitexco, hy vọng phong trào từ thiện trong công ty sẽ vững mạnh để sát cánh chia sẽ một phần khó khăn của cuộc sống cộng đồng. Đồng thời, tôi rất cám ơn phòng Nhân Sự ( Phòng tôi đó hĩhĩ) đã hổ trợ tôi rất nhiều trong công việc để tôi được đi. Nếu không có các chị ấy, ai làm thay tôi trong những ngày tôi nghĩ. Cám ơn các chị nhiều lắm ( dĩ nhiên là có e Bướm Quỳnh). Bên cạnh đó, tôi cũng vui mừng cám ơn những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ các anh em đồng nghiệp, ờ phương xa, nhận được tin nhắn từ mọi ngừơi, lòng tôi ấm lên rất nhiều dù ngoài trời gió mưa lạnh lẽo. “ e khỏe không, ráng ăn nhiều cho có sức nhé” rồi “ chị ơi, nghe chị kể vui quá, ráng giữ gìn sức khỏe nha” rồi “ ngoài đó nghe nói đang có bão, e cẩn thận nhé” ôi nhiều lắm…
 
Trên đây là nhật ký chuyến đi tôi viết khi đã về lại Thành phố an toàn. Một phần để chia sẽ, một phần để lưu làm kĩ niệm. Vì không có máy hình nên chỉ chụp hình bằng điện thoại qua loa vài tấm cho có để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ thôi. Chứ cuộc sống đời thường thực tế, không thể nào thể hiện hết qua phim ảnh. Chất lượng hình ảnh cũng không đẹp lắm, Bitexco cùng xem nhé!

PTVN

Các tin đã đăng: