Chỉ mới đây thôi, nghe tin trên 
Đài Truyền thanh Lâm Đồng rằng hồ Xuân Hương của Đà Lạt bị ô nhiễm mà 
lấy làm lạ vì biết rằng hồ được nạo vét chỉ mới một, hai năm nay. Cho 
đến khi nghe tiếp bản tin, rằng cá chết nổi trắng hàng loạt hôi thối cả 
một góc hồ mà nguyên nhân là do thiên hạ đua nhau mua cá… phóng sinh 
trong dịp tết vừa qua, và cá đã không sống được vì không thích hợp với 
môi trường. Chao ôi, lòng chợt nghe nao nao bâng khuâng về thân phận cá,
chim, tội phước và cả thân phận con người.
Có gì phước đức bằng việc giúp đem lại 
sự sống cho chúng sinh? Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn những cánh chim 
được thả tung bay trên bầu trời xanh, những chú cá tung tăng bơi đi hòa 
mình vào làn nước trong? Hạnh phúc vì ta cảm nhận được hạnh phúc của 
những sinh vật bé nhỏ đó khi được thoát khỏi chốn giam cầm để trở về với
tự do.
Nhưng cũng xin đừng quên rằng thực tế có
những cánh chim khi được thả ra chỉ bay loạng choạng vài giây rồi rơi 
trở lại xuống đất. Có những chú cá khi thả xuống đã chìm ngay vào đáy 
nước, chẳng còn đủ sức một lần vẫy đuôi vĩnh biệt.
Điều đáng tiếc rằng đây chỉ như là 
chuyện “thường ngày”. Vì đã phóng sinh thì phải mua, phải thu gom, rồi 
khi có đủ số lượng mong muốn thì lại còn chuyện đem đến chùa nhờ thầy 
làm lễ, đọc kinh, chú nguyện xong rồi mới thả. Chính vì cái khoảng thời 
gian dài đăng đẳng để chờ “thủ tục” đó mà cá, chim đã ngất ngư lại càng 
thêm ngắc ngoải. Chưa kể đến cảnh chỗ này thả cá, chỗ kia người dân gần 
đó tay lưới tay chài đợi chờ, như vẫn thường thấy ở một ngôi chùa có bến
sông tại TP. HCM mà Phật tử vẫn thường đến thả cá phóng sinh. Rồi lại 
còn tình cảnh những chú chim bán trước cổng chùa đã bị cắt bớt đầu cánh 
và cho nếm rượu để khi thả thì ngất ngư không bay xa được và người bán 
dễ dàng theo bắt lại để được bán thêm lần nữa, lần nữa. Đặc biệt khi đi 
phóng sinh còn chuyện có người đến tiếp cận, đưa danh thiếp quảng cáo 
chuyên cung cấp chim cá rùa. Tiện quá mà, đâu phải chạy ra chợ lùng tìm 
chi cho mất công, có sẵn địa chỉ đây rồi, chỉ việc đưa ra con số và 
chủng loại là xong! Vậy là chẳng khác gì yêu cầu người khác bắt cho mình
thả. Một cái vòng lẩn quẩn và nghịch lý! Đã có tâm phóng sinh mà chẳng 
trọn. Vì đã có Bi nhưng đừng quên là còn cần phải có cả Trí và Dũng. 
Phóng sinh như vậy, tội hay phước, tự lòng mình đã rõ.
Trong
khi đó, có những chị Phật tử, đi chợ thấy cá sống bèn trích lấy một 
phần trong số tiền chợ ít ỏi của mình để mua và ra bến sông gần đó lẳng 
lặng thả, không đợi chờ một nghi thức gì. Trong Lục độ Ba La Mật, bố thí
đứng hàng đầu. Mà phóng sinh tức cũng như bố thí mạng sống, vậy có thể 
nói là các chị đã thực hiện hạnh bố thí Ba La Mật!
Thiết nghĩ, chúng ta đang sống trong vũ 
trụ này, một vũ trụ vô cùng huyền diệu và mầu nhiệm với quy luật nhân 
quả nghiệp báo thật khách quan và công bằng. Thân, khẩu, ý thiện thì gặt
hái điều thiện, và ngược lại. Ý trong tâm ta có ai mà biết nếu không 
nói ra, nhưng ta vẫn nhận được quả tương ứng. Người Phật tử chúng ta có 
ai mà không biết chuyện chú Sa-di cứu ổ kiến mà được chuyển nghiệp? Sự 
tích này đã được Trí Khải đại sư thuật trong bài tựa của “Đồng Mông Chỉ 
Quán”. Vị trụ trì đã chứng quả A-la-hán, biết đệ tử của mình sẽ chết 
trong vòng một tuần nữa bèn lẳng lặng cho đệ tử về thăm nhà. Trên đường 
về, thấy một ổ kiến trên bờ đê đang bị một dòng nước xoáy đe dọa cuốn 
trôi, chú bèn nhảy xuống sông ra sức đắp lại chỗ đê có thể vỡ để cứu ổ 
kiến. Sau đó chú tiếp tục lên đường và sau một tuần trở lại chùa bình 
an, khí sắc lại còn hồng hào hơn xưa. Thì ra việc cứu ổ kiến là do hành 
động từ bi, dù chẳng ai biết, đã giúp cho chú được chuyển thành nghiệp 
lành. Tại sao vậy, nếu không phải là do sự huyền diệu và mầu nhiệm như 
đã nói của vũ trụ này?
Vì vậy, nếu chúng ta cứ âm thầm phóng 
sinh khi có điều kiện, giúp trả lại cuộc sống cho các sinh linh, thì nói
theo dân gian là “có trời biết, đất biết”, và phước báo sẽ tự nhiên đến
theo quy luật công bằng của vũ trụ. Chợt nhớ đâu đó trong các kinh 
sách, người xưa cũng có câu “Tay mặt làm điều thiện, đừng cho tay trái 
biết”.
Xin tay mặt các bạn hãy cứ âm thầm phóng sinh đi, đừng để cho tay trái biết…
Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay số 16