Người tu hành nên trong sạch như con mắt của mình - không thể dung chứa
dù chỉ một hạt cát. Ví như trong mắt quý vị có hạt cát, nhất định quý vị
rất khó chịu và lo tìm cách để lấy nó ra ngay. Nếu không, cả thân tâm
quý vị cũng chẳng sao yên được. Tu đạo cũng giống như thế. Hạt cát đó là
gì? Là lòng tham.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)
Có
lòng tham thì mọi việc sẽ bắt đầu biến đổi. Bản lai vốn trong sạch,
nhưng một khi trong đầu có ý tham, tức khởi động tác dụng hóa học, biến
nước trong sạch thành nước dơ. Như vậy đã không có lợi cho người, trái
lại còn hại cho mình nữa.
Người tu hành hễ có một phần thành tâm là có một phần thành tựu và
cảm
ứng, có mười phần thành tâm, sẽ có mười phần thành tựu và cảm ứng. Khi
có được thành tựu và cảm ứng rồi, chúng ta không nên chấp chứa ở trong
tâm. Vì là “ưng vô sở trụ” nên chúng ta hãy quên phức nó đi. Mục đích
chủ yếu tu đạo của chúng ta là vì muốn liễu sanh thoát tử, chứ không
phải vì cầu cảm ứng. Quý vị nên nhớ lấy! Chúng ta tu hành thì không nên
có ý đồ, như cầu được thành tựu, muốn được cảm ứng, vì đó là điều sai
lầm to lớn. Mọi người nên hiểu cho rõ về điểm nầy. Nếu quý vị chuyên tâm
nhất chí tu hành, khi công phu đến mức thành thục rồi, tự nhiên quý vị
sẽ được thành tựu và cảm ứng. Nhưng nếu tu hành mà có ý đồ, quý vị vĩnh
viễn sẽ không thành đạt gì và cũng không có cảm ứng chi.
Như câu nói: “Có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng.” Cảm ứng thì
có
thể hy vọng, nhưng không nên cầu xin.
Người tu hành nên: “Chỉ hỏi chuyện cày bừa, chứ không hỏi việc thu
hoạch.” Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng nên tận lực làm và đừng màng
đến kết quả sẽ ra sao. Dù như thế nào, mình cũng nên quang minh chánh
đại, điểm xuất phát là chỉ vì công chứ không vì tư, không có tâm ích kỷ
riêng tư khi làm việc và không tính toán lo rầu về chuyện thành hay bại.
Khi làm việc cho công chúng, chúng ta cũng nên như vậy. Chúng ta không
nên lo sợ, giống như phía trước đang có sói, còn phía sau thì có cọp. Vì
nếu có chuyện xảy ra, ai cũng không dám đứng ra gánh vác, rồi xô đẩy
trách nhiệm cho nhau. Chuyện nhỏ mà như vậy, còn chuyện lớn thì cứ suy
ra thì sẽ biết.
Đừng có vọng tưởng như người ngu, là không đi học mà muốn được bằng
Tiến
sĩ; không trồng trọt mà muốn thu hoạch ngũ cốc; không mua vé đua ngựa
mà đòi trúng giải nhất. Đâu có chuyện tiện lợi vậy. Như mùa xuân quý vị
phải lo gieo giống, cày cấy, tưới nước, bón phân, thì đến mùa thu mới có
thâu hoạch được. Cho nên nói: “Một phần cày bừa, được một phần thâu
hoạch,” là đạo lý tự nhiên thôi!
Quý vị hãy chú ý, chớ nên khởi tâm tham cầu, tham thành tựu, tham
cảm
ứng, vì đó là chuyện mơ mộng, như đi trong cõi mịt mờ và cũng đừng nên
tự dối gạt mình. Nếu như không nhận rõ được mục tiêu, bỏ gốc lấy ngọn,
là quý vị lãng phí thời gian quý báu của mình mà chẳng được gì, sau có
hối hận cũng đã trễ mất!
Hòa
Thượng Tuyên Hóa Giảng ngày 17 tháng 5 năm 1984