Phật giáo vững tin rằng công đức do mình tu tập, có thể hồi hướng cho người khác được hưởng.
Hồi hướng là chuyển từ phía mình, sang phía người khác. Đó là một sự
cảm ứng tâm lực. Tâm lực của mình, thông qua nguyện lực của chư Phật,
Bồ Tát mà đạt tới đối tượng của sự hồi hướng.
Cũng như ánh sáng mặt trời, thông qua vật phản xạ như tấm gương, mảnh
kinh loại, mà được khúc xạ, chiếu dọi vào các góc tối tăm. Ở trong nhà
cũng vậy. Các góc tối ở trong nhà tuy không trực tiếp được ánh sáng
mặt trời chiếu đến nhưng vẫn tiếp thu được ánh sáng mặt trời phản
chiếu.
Đồng thời, tuy có hồi hướng công đức cho người khác nhưng bản thân
công đức của mình không bị hao hụt gì hết. Trong kinh Phật, có nêu ví
dụ : Một cái đèn sáng, có thể dùng để châm sáng cho nhiều cái đèn khác,
nhưng ánh sáng của cái đèn thứ nhất vẫn không bị giảm bớt.
Do đó, các Phật tử chính tín, một khi làm nên một công đức gì đều
nên phát nguyện hồi hướng đến hết cả chúng sinh cùng được hưởng. Đó
cũng là một biểu hiện tự nhiên của lòng từ bi.
HT. Thích Thánh Nghiêm