Thế giới hiện đang lâm vào tình trạng bất an. Hai cuộc thế chiến tàn khốc trước đây khiến cho thế giới con người đã phải đổ không biết bao nhiêu là máu, khốn cùng và kiệt quệ. Nền tảng của nền văn minh và văn hóa nhân loại hầu đã bị lung lay: Người thắng cũng như kẻ bại thảy đều là những bằng chứng để nói lên rõ sự phá sản đạo đức và sa đọa tinh thần của nhân loại. Và hiện nay, viễn tượng khủng khiếp của một trận thế chiến thứ ba như đang đè nặng trên tâm hồn con người với mọi đe dọa tàn phá ghê gớm của những loại bom nguyên tử vô cùng ác hại.
Xin các bạn nhớ cho rằng: Chúng ta đều là người du hành đến thế giới này. Đến một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều phải ra đi! Cái chúng ta để lại cho đời như lòng từ bi, bố thí mà không cần đền trả là một di sản quý giá, một bài học giá trị cho đời.
Thuở xưa, ở nước Ấn Ðộ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác nữa. Thật đúng với câu "Vi phú bất nhân” ông không có chút từ tâm.
Ta phải luôn luôn giác tỉnh để tự giải thoát khỏi Luân Hồi, và sự cứu thoát này phải do chính cá nhân mình. Ta không thể trông cậy vào bất cứ một sức mạnh hay tác động nào từ bên ngoài để giúp ta đạt được Niết Bàn.
Chúng ta chưa có can đảm lớn như Phật từ bỏ ngôi vị đông cung thái tử, như Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng. Nhưng khi bạn giàu mà giảm bớt lòng tham, chia sớt một phần nhỏ của cải để giúp người nghèo khó - tức là bạn đã nhìn thấy Phật. Đến với Phật là đến với lòng Từ Bi và Chia sẻ.
Sống trong thời buổi mà nhu cầu và cường độ làm việc cao khiến cho bạn không có nhiều thời gian tu tập. Nhưng là người có niềm tin vào giáo pháp, bạn tin chắc sự tu tập có thể giúp bạn đạt được an lạc trong đời sống hiện tại và tương lai. Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ của một ngày đêm không đủ cho công việc và sự nghỉ ngơi, làm thế nào để bạn có thể tu tập, thực hành các pháp môn Phật dạy? Bạn không thể chỉ đọc qua những lời dạy của Ðức Phật để biết và hiểu, mà cần phải thực hành.
Phiền não không chỉ là sự thể hiện của tham-sân-si ở dạng thô mà còn là bạn bè và họ hàng thân thích, thậm chí còn là họ hàng rất xa của chúng nữa!! Hãy xem bạn đã bao giờ có một trong những ý nghĩ sau đây – hay những điều tương tự như vậy – thoáng qua trong tâm chưa? “Lẽ ra không nên bật đèn vào giờ này trong ngày như vậy” “Thái độ của anh ta thật là khó chịu !” “Lẽ ra anh ta không nên làm như thế” “Tôi có thể làm nhanh hơn thế nhiều”
Trên mảnh đất ruộng, nếu không gieo trồng hạt lúa giống, làm sao có được sự thu hoạch? Đối với bạn bè thân thích, nếu bạn không cùng họ quan hệ qua lại giao cảm; bình thường không lấy lễ vật tặng biếu nhau tỏ lòng tình thân giao kết, thì làm sao thu hoạch được nhân duyên vật nghĩa hồi tặng hỗ tương?
Nếu linh hồn không có cách nào để nắm lấy cơ hội trước mắt, thì cần phải nhanh chóng thể nghiệm một sự vui mừng vẻ bất ngờ hay một sự đau khổ bất ngờ nào đó. Nếu như lúc này linh hồn giữ gìn được vui vẻ và thiện niệm hay là nảy rất ham dục và sân hận thì sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau.
Thứ nhất giữ thân tiết dục để vun bồi Tiên Thiên [1] . Thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước, thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm đức Quán Thế Âm, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức, trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy!
Các tin đã đăng: