Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây phương Cực
Lạc, vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh
hiệu Phật là có thể cắt đứt sanh tử. Do đó, ngày nay mới phát tâm niệm Phật.
Song, nếu không biết cội
gốc của sanh tử, mà cứ niệm Phật mãi thì cuối cùng sẽ đi về đâu ? Nếu niệm Phật
mà không đoạn được cội gốc của sanh tử thì làm sao cắt đứt dòng sanh tử ? Cội
gốc của sanh tử là gì ? Cổ nhân nói : “Nghiệp bất trọng bất sanh Ta Bà. Ái bất
đoạn bất sanh Tịnh Độ”. Thế nên, biết rõ ái dục là cội gốc của sanh tử. Khiến
tất cả chúng sanh thọ khổ trong sanh tử đều do ái dục. Cội gốc ái dục này không
phải chỉ hiện hữu trong một, hoặc hai, ba, bốn đời, mà nó đã tự có sẵn từ đời vô
thủy cho đến ngày nay. Sanh sanh thế thế, xả thân thọ thân, đều do lưu chuyển
theo ái dục.
Ngày nay, suy nghĩ nhìn
lại, xem coi lúc nào có một niệm tạm rời cội gốc ái dục này đâu ! Hạt giống ái
căn, bao kiếp tích luỹ sâu dày, nên khiến sanh tử không cùng tận. Hiện tại, vừa
phát tâm niệm Phật, nếu chỉ vọng không cầu sanh Tây phương mà danh tự ái dục
(tức cội gốc của sanh tử) lại không biết đến, thì khi nào mới có niệm đoạn được
nó ? Không biết cội gốc của sanh tử, nên một bên niệm Phật, một bên cội gốc sanh
tử lại càng tăng trưởng nhiều hơn. Cả hai việc niệm Phật và cội gốc sanh tử
chẳng quan hệ với nhau. Dẫu niệm cách nào đi nữa, đến lúc lâm chung quý vị chỉ
thấy sanh tử ái căn hiện tiền. Khi đó lại cho rằng Phật hoàn toàn không có thần
lực, nên liền oán trách niệm Phật không linh nghiệm ; dẫu sau này có hối hận
cũng không kịp.
Vì vậy, khuyên người
niệm Phật thời nay, đầu tiên phải biết ái dục là cội gốc của sanh tử. Ngày nay
dốc lòng niệm Phật, thì niệm niệm phải đoạn ái căn này. Trong cuộc sống hằng
ngày, ở nhà niệm Phật ; mắt thấy vợ con cháu chắt, gia duyên tài sản, đều không
nên đắm trước ái nhiễm, thì làm việc nào và niệm nào cũng đều vì sự sanh tử, và
cảm giác như toàn thân đang đứng trong hầm lửa. Lúc chưa biết cách chân chánh
niệm Phật, thì niệm ái dục trong tâm chưa có thể xả bỏ. Vì niệm không thiết tha
và chẳng biết ái dục là chủ tể, nên chỉ niệm Phật ngoài da. Nếu như thế thì
Phật chỉ nghe niệm, còn ái dục thì lại tăng thêm. Lúc cảnh tình của vợ con hiển
hiện, phải xoay nhìn vào tâm. Một danh hiệu Phật có thể đối địch với ái dục,
thì sẽ cắt đoạn được ái căn. Không cắt được ái dục thì làm sao đoạn được sanh
tử. Do tập khí của duyên ái trong bao đời đã chín mùi mà nay chỉ mới bắt đầu
niệm Phật, lại không thiết thật niệm Phật, thì không thể niệm Phật được đắc lực
được. Nếu trước mắt không thể kềm chế được ái cảnh thì khi lâm chung quyết
không thể tự làm chủ được. Do đó, khuyên người niệm Phật, việc trước nhất là
phải biết vì sanh tử mà thiết tha niệm Phật, tức là phải có tâm thiết tha cắt
đoạn sanh tử, và phải dùng niệm niệm mà đốn đoạn cội gốc sanh tử. Lúc niệm niệm
đều dứt được sanh tử thì cần gì đợi đến ngày ba mươi tháng Chạp ! Đợi đến lúc
đó thì đã trễ lắm rồi ! Thế nên, bảo rằng trước mắt luôn nghĩ đến sanh tử đại
sự. Trước mắt liễu được sanh tử vốn không. Niệm niệm thiết thật, thì đao đao
đều chặt đứt. Dụng tâm như thế, nếu không vượt khỏi sanh tử thì chư Phật bị đoạ
vì tội vọng ngữ ! Do đó, người xuất gia kẻ tại gia, biết rõ tâm sanh tử tức là
biết rõ thời tiết xuất ly sanh tử, sao còn diệu pháp nào khác nữa !
ĐẠI SƯ HÁM SƠN
(Trích : Đường Mây Trong Cõi Mộng
Thích Hằng Đạt & Nguyên Phong Phóng tác)