Dựa vào bài tham luận tại "Hội Thảo Quyền Của Loài Vật Và Mối Quan Hệ
Nhân Bản Của Chúng Ta Đối Với Sinh Quyền" tại Đại Học San Francisco từ
ngày 29 tháng 3 đến 1 tháng 4, 1990
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)
Tôi
muốn kể lại với quý vị hai ví dụ đặc biệt về loài vật hành động với
nhiều nhân tính hơn hầu hết loài người chúng ta. Quan điểm của tôi không
phải cho rằng loài vật là nhân đạo hơn loài người, nhưng cho thấy có
bằng chứng rõ ràng rằng loài vật có thể hành động theo những phương cách
không phù hợp với một số định kiến rập khuôn của Tây phương dành sẵn về
các khả năng của chúng.
Cách đây mười lăm năm có một bài báo của Assocated Press với câu
chuyện
từ một ngôi làng đánh cá phía Bắc Nhật Bản. Nhiều người từ một chiếc tàu
đánh cá bị trôi dạt trong một trận bão xa ngoài khơi. Ba ngày sau,
người ta tìm thấy một phụ nữ sống sót tại một bờ biển gần ngôi làng của
bà. Vào lúc đó, thấp thoáng một con rùa biển khổng lồ đang bơi xa khỏi
bờ. Người phụ nữ nói rằng khi bà ta sắp bị chết đuối thì con rùa đã đến
cứu bà và chở bà trên lưng nó suốt ba ngày để đến chỗ người ta tìm thấy
bà.
Vào tháng 2 năm nay, cũng theo báo Associated Press, một người bị
trôi
dạt giữa biển được một con cá đuối gai độc khổng lồ cứu sống. Người đàn
ông nói rằng ông đã cởi trên lưng con cá đuối gai độc nầy suốt 450 dặm
sau khi thuyền của mình bị lật ba tuần trước đó, hôm qua đài phát thanh
cũng có tường thuật vụ việc này.
Đài phát thanh Vanuatu nói rằng Lottie Stevens 18 tuổi trôi vào New
Caladonia vào ngày thứ Tư. Đài nói rằng thuyền của Steven bị lật vào
ngày 15 tháng 1 khi anh ta và một người bạn đang đi thuyền câu cá.
Đài phát thanh Vanuatu tường thuật lại rằng người bạn bị chết sau 4
ngày
trôi theo con thuyền bị lật, Stevens đã quyết định cố gắng bơi đến chỗ
an toàn. Đài phát thanh cho biết trong vùng đó có nhiều cá mập, nhưng
một con cá đuối gai độc đã đến cứu Stevens và chở anh trên lưng trong 13
ngày đêm đến New Caladonia (AP, San Francisco Chroncicle, Feb. 8,
1990).
Những Đạo Lý Phật Giáo Căn Bản
Không giống truyền thống Thiên Chúa Giáo Do Thái, Phật Giáo xác nhận
sự
nhất thể của tất cả chúng sanh, tất cả đều có Phật tánh bình đẳng, và
tất cả đều có tiềm năng thành Phật, có nghĩa là trở thành giác ngộ viên
mãn. Trong các loại chúng sanh, không có công dân hạng hai. Theo giáo
pháp Phật Giáo, loài người không có một chỗ ưu tiên đặc biệt hơn các
loài có đời sống khác. Thế giới không được đặc biệt tạo ra cho lợi ích
và khoái lạc của loài người. Hơn nữa, trong một số trường hợp tùy theo
nghiệp của họ, con người có thể tái sanh làm người và loài vật có thể
tái sanh làm người. Trong Phật Giáo điều hướng dẫn căn bán nhất về hành
vi là ahimsa (không gây hại) – ngăn cấm gây hại và/hoặc chết cho bất cứ
chúng sanh nào. Tại sao người ta không nên giết hại? Bởi vì tất cả chúng
sanh đều có sanh mạng, chúng sanh đều yêu quý sanh mạng và không muốn
chết. Ngay cả những sinh vật nhỏ nhất, như con muỗi, khi nó đến gần để
cắn bạn, nhưng sẽ bay đi chỗ khác nếu bạn làm một cử động nhỏ. Tại sao
nó lại bay đi chỗ khác? Bởi vì nó sợ chết. Nó nghĩ rằng nếu nó uống máu
bạn, bạn sẽ giết nó …. Chúng ta nên nuôi dưỡng tư tưởng từ bi. Vì chúng
ta muốn sống, cho nên chúng ta không nên giết những chúng sanh khác. Hơn
nữa, nghiệp giết hại được hiểu là gốc rễ của tất cả đau khổ và là nhân
căn bản của bệnh tật, chiến tranh; và động lực giết hại được chỉ danh rõ
ràng là giống với ma quỷ. Lý tưởng cao nhất và phổ cập nhất của Phật
Giáo là làm việc không ngừng nghỉ để vĩnh viễn chấm dứt đau khổ của tất
cả chúng sanh, không phải chỉ riêng loài người.
Vài Ví Dụ
Đức Phật trong một kiếp quá khứ tái sanh làm một con nai chúa. Ngài
đề
nghị dùng sanh mạng của chính ngài để thế mạng cho một con nai cái đang
có thai sắp sanh. Trong một kiếp trước khác, Đức Phật đã hy sinh thân
mạng của chính mình để cứu sống một con cọp cái và hai con cọp con đang
đói, bị mắc kẹt trong tuyết. Ngài lý luận rằng cứu ba sanh mạng vẫn tốt
hơn chỉ giữ lấy sanh mạng của chính mình. Thà mất thân mạng của mình vẫn
tốt hơn là giết một chúng sanh khác.
Giá Trị Tương Đối Của Đời Sống Con
Người Và Giới Luật
Câu Hỏi: Nếu không phải
trường hợp bản thân bị tấn công, thì ý tưởng
giết hại có thể yên nghỉ. Tuy nhiên nếu bị tấn công, bị sức mạnh chế
ngự, và nếu lúc đó bị áp lực, người ta nên làm gì?
Trả lời: Nên cân nhắc tầm
quan trọng tương đối (của các giải pháp). Nếu
có người sắp bị tước đoạt sanh mạng, người đó đầu tiên nên cân nhắc rằng
lợi ích do việc giữ giới là quan trọng hơn hay lợi ích do việc giữ sanh
mạng của mình là quan trọng hơn, và việc phá giới gây ra thiệt hại hay
sự hủy hoại thân thể gây ra thiệt hại.
Sau khi quán chiếu theo cách này, người đó nhận thức được rằng việc
duy
trì giới luật là rất quan trọng và việc giữ đời sống sanh mạng là [tương
đối] không quan trọng.
Nếu trong việc tránh [sự hủy hoại] như thế chỉ [có thể thành công]
trong
việc duy trì cơ thể người đó, [thì] được [lợi ích] gì với cơ thể đó?
Thân này là đống bọt của già nua, bệnh tật và chết. Nó sẽ hư hoại không
cách nào tránh khỏi. Nếu, [tuy nhiên], vì việc giữ giới, người đó mất
thân mạng, ích lợi thật vô cùng to lớn.
Hơn nữa, người đó [nên] suy nghĩ [rằng]: Từ quá khứ cho đến nay, tôi
đã
mất sanh mạng vô số lần. Có lúc tôi tái sanh làm tên cướp ác độc, hay
làm thú dữ, chỉ sống vì lợi lộc hoặc vì những theo đuổi thấp hèn khác.
Bây giờ tôi được gặp [hoàn cảnh mà tôi có thể mất thân mạng] để giữ gìn
tịnh giới. Bỏ thân này và hy sinh mạng sống để giữ gìn giới luật thì như
vậy cả tỷ lần tốt hơn và [thật sự] không thể so sánh được với việc giữ
gìn thân mạng của tôi [nhờ sự] vi phạm những giới cấm. Bằng cách như vậy
người đó quyết định rằng mình nên bỏ đi thân mạng để bảo vệ [sự nguyên
vẹn của] tịnh giới.
Con Trai Người Đồ Tể và Giới Cấm
Giết Hại
Ví dụ, thuở đó có một người là thánh nhập lưu (sơ quả A La Hán)
(Srota-aapanna) sanh vào một gia đình đồ tể. Người đó ở ngưỡng cửa tuổi
trưởng thành. Mặc dầu người ta mong đợi anh sẽ tiếp tục theo nghiệp của
gia đình, nhưng anh không thể giết thú vật. Cha mẹ anh đưa anh một con
dao và một con cừu, nhốt anh vào trong một căn phòng và nói với anh:
"Nếu con không giết con cừu, chúng ta sẽ không cho con ra ngoài để thấy
mặt trời, mặt trăng hay cho con thức ăn, nước uống để được sống.”
Anh tự nghĩ: "Nếu tôi giết con cừu này, thì tôi sẽ [bị bắc buộc]
theo
nghề nghiệp này suốt đời. Làm sao tôi có thể làm tội ác đại ác này [chỉ ]
vì cái thân này?” Sau đó anh cầm dao lên và tự sát. Cha mẹ của anh mở
cửa để xem, thấy con cừu đang đứng cạnh anh [đang nằm] đã chết.
Vào lúc đó, khi tự sát, anh được sanh lên cõi trời. Nếu người nào
giống
như vậy, thì đây là không màng sanh mạng [của chính mình] để giữ gìn [sự
nguyên vẹn của] tịnh giới.
Thực Hành
I. Nghi Lễ Phóng Sanh là một cách thực hành của Phật Giáo để cứu súc
vật, chim chóc, cá v.v… khỏi bị giết hại hay giam nhốt vĩnh viễn. Chúng
được phóng thích để đến với một cuộc sống mới mẻ về thể chất và tâm
linh. Nghi thức này là ví dụ điển hình về giáo pháp căn bản của Phật
Giáo, đó là từ bi đối với tất cả chúng sanh.
Một đệ tử của Phật phải duy trì tâm từ bi và tu hành hạnh giải thoát
chúng sanh. Người đó nên quán tưởng như sau: "Tất cả chúng sanh nam đã
từng là cha của tôi và tất cả chúng sanh nữ đã từng là mẹ của tôi. Không
có một chúng sanh nào không sanh ra tôi trong những kiếp trước, vì vậy
tất cả chúng sanh trong sáu nẻo đều là cha mẹ của tôi. Vì vậy, khi một
người giết và ăn thịt bất cứ chúng sanh nào, người đó đã giết hại cha mẹ
tôi. Thêm nữa, người đó giết hại cái thân đã từng là thân của tôi, bởi
vì các yếu tố đất và nước trước đây đã từng là một phần của thân thể
tôi, và các yêu tố lửa và gió đã từng là thể tánh căn bản của tôi. Vì
vậy, tôi sẽ luôn tu hành hạnh giải thoát chúng sanh và trong tất cả các
kiếp đều luôn tái sanh ở trong Pháp thường trụ và dạy người khác để cùng
giải thoát chúng sanh”. Bất cứ khi nào vị Bồ tát thấy kẻ khác chuẩn bị
giết một con vật, vị Bồ tát nên tìm một phương tiện khéo léo để cứu vớt
và bảo vệ con vật đó, giải thoát nó khỏi sự đau khổ và khó khăn. (Brahma
Net Sutra - Kinh Phạm Võng - quyển I trang 162).
Tại Trung Hoa, nghi lễ Phóng sanh rất phổ biến và vẫn tiếp tục cho
đến
ngày nay. Nghi lễ này cũng được thực hành tại Hoa Kỳ tại Vạn Phật Thánh
Thành ở quận hạt Mendocino và tại các trung tâm Phật Giáo khác.
II. Ăn Chay
Tất cả chúng sanh – loài người hay loài vật
Đều ham sống và sợ chết
Đều sợ nhất là lưỡi dao người đồ tể
Chém cắt thân thể ra từng mảnh nhỏ
Thay vì hung bạo và ác hiểm,
Tại sao không ngưng giết hại và trân quý sự sống?
(Trân Quý Sự Sống – Cherishing Life, I, 83)
Trong Phật giáo luôn giữ ăn chay hoàn toàn là một điều tự nhiên và
hợp
lý về giới luật không giết hại. Giới Bồ Tát cũng nói rõ cấm ăn những
thức ăn không phải thực vật.
Một sinh viên: “….Khi ăn một
tô cơm, thì đã lấy đi sinh mạng của tất cả
các hạt cơm, trong khi ăn thịt chỉ lấy sanh mạng của một con vật.”
Hòa Thượng Tuyên Hóa trả lời:
"Trên cơ thể một con vật có hàng trăm
ngàn, thật ra là nhiều triệu sinh vật nhỏ nhít. Những sinh vật này là
những phần nhỏ của con vật trước đây. Linh hồn của con người lúc chết có
thể chia chẻ ra thành nhiều con thú vật. Một người có thể trở thành
mười con thú vật. Bởi vậy thú vật rất ngu si. Linh hồn của thú vật có
thể chia chẻ và khi phân chia đến mức nhỏ nhất có thể trở thành một vi
sinh thể hay cây cỏ. Những cảm thọ cây cỏ có lúc đó là những gì tách ra
từ linh hồn của con vật lúc chết. Mặc dầu sanh mạng của một số lượng lớn
cây cỏ có vẻ rất lớn, nhưng không lớn bằng một con vật hay một miếng
thịt ăn trong miệng. Ví dụ như cơm: hàng chục tỉ hạt cơm không chứa
nhiều sanh mạng bằng một miếng thịt. Nếu bạn mở Ngũ nhãn bạn chỉ cần
nhìn sơ là biết rõ. Nếu bạn chưa mở Ngũ nhãn, dù người khác có cố gắng
giải thích cho bạn thế nào đi nữa, bạn vẫn không hiểu được. Dù có giải
thích cách nào đi nữa, bạn vẫn không tin, bởi vì bạn chưa từng là thảo
mộc!
Một ví dụ khác là mấy con muỗi. Hàng triệu con muỗi trên núi này có
thể
đơn giản là linh hồn của một người bị chuyển hoá thành những con muỗi
này. Không phải linh hồn một con người chỉ chuyển thành một con muỗi.
Một người có thể chuyển thành vô số con muỗi.
Vào lúc chết thể tánh thay đổi, linh hồn phân tán, và những phần nhỏ
nhất trở thành thảo mộc. Như vậy có sự khác biệt giữa việc ăn thực vật
và ăn loài vật. Hơn nữa, thảo mộc có thọ mạng rất ngắn ngủi. Ví dụ như
cỏ, sanh vào mùa xuân và chết trong vòng vài tháng. Loài vật sống lâu
hơn. Nếu bạn không giết loài vật, chúng sẽ sống được nhiều năm. Cây lúa,
dù điều kiện thế nào đi nữa, chỉ sống một thời gian ngắn. Như vậy, nếu
bạn thật sự nhìn vào vấn đề, có nhiều yếu tố cần cứu xét, và ngay cả
khoa học cũng chưa hiểu hết được.” (Buddha Root Farm, 64)
Ngài Ma Ha Ca Diếp hỏi Đức Phật “tai Sao Như Lai không cho phép ăn
thịt?” Đức Phật trả lời: "Bởi vì ăn thịt làm cắt đứt hạt giống từ bi.”
(Cherishing Life, II 5)
NHỮNG VẤN ĐỀ HIỆN TẠI VỀ QUYỀN CỦA
LOÀI VẬT THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO
Mặc dầu những hướng dẫn dưới đây để làm việc về các vấn để quyền của
loài vật rõ ràng là theo giáo pháp Phật giáo, nhưng chúng hẳn nhiên
không chỉ dành riêng cho Phật giáo. Niềm hy vọng của tôi đối với cuộc
hội thảo này là nhiều người tham dự ở đây, bất kể quan điểm tôn giáo của
họ như thế nào, sẽ hết lòng cưu mang những hướng dẫn này trong những
công việc của họ trong tương lai về quyền của loài vật.
1) Chúng ta nên giảm thiểu sự sợ hãi, lòng căm hờn, và các tư tưởng
oán
thù tạo ra do sự tra tấn và giết hại loài vật.
2) Chúng ta không nên dùng đến những tình cảm tiêu cực hay bạo động.
Những điều này chỉ làm cho vấn để phức tạp thêm. Các cách giải quyết
thật sự đến từ sự thay đổi tâm của con người hơn là tạo ra sự đối đầu và
xung đột.
3) Chúng ta không nên giới hạn lòng từ bi của mình đến các loài vật
và
những người có cùng quan điểm, mà nên nới rộng đến tất cả chúng sanh,
ngay cả khi chúng ta cảm thấy rằng một số chúng sanh hoàn toàn sai trái.
Từ bi nên là căn bản của tất cả các tương tác của chúng ta đối với
người khác, bất kể đến quan điểm và hành động của họ trong lãnh vực
quyền loài vật như thế nào đi nữa.
GS.
Ronald Epstein
Đại
Học Pháp Giới Phật Giáo và Đại Học San Francisco