Khởi nguyên của chuỗi hạt
Không
có mốc thời gian cụ thể, có tài liệu cho rằng chuỗi hạt trong Phật giáo
xuất hiện từ thời Đức Phật còn tại thế, thể hiện qua hai sự kiện. Sự
kiện thứ nhất chính là việc Ngài Vô Tận Ý dùng chuỗi Anh lạc dâng lên
cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo trong bảo tháp sau khi hoan
hỷ tiếp nhận lời dạy về công hạnh của Ngài Quan Thế Âm Bồ tát. Sự kiện
này được ghi chép khá tỉ mỉ trong kinh Pháp Hoa, ở phẩm Phổ môn.
Sự
kiện thứ hai nhắc đến chuỗi hạt khi vua Ấn Độ Tỳ Lưu Ly thỉnh Đức Phật
Thích Ca dạy cho pháp môn diệt trừ phiền não, Phật dạy nhà vua dùng hạt
một loại cây gọi là “Vô Hoạn tử” hay còn gọi là “Bồ Đề tử” xâu thành
chuỗi để niệm danh hiệu Phật thì sẽ tiêu trừ mọi phiền não. Nguyên văn
lời dạy của Đức Phật được chép trong kinh như sau: “Nếu nhà vua muốn
diệt phiền não chướng, thì phải xâu 108 ¬¬¬hột Mộc Hoạn tử, thường mang
theo mình, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, luôn luôn phải hết lòng xưng
niệm danh hiệu Phật đạo (Phật) Đạt ma (Pháp), Tăng già (Tăng) không để
cho tâm ý phân tán” (Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh, tập 17, trang 726).
Ngoài
ra, theo Tục Cao tăng truyện (Đại Tạng Kinh, tập 50, quyển thứ 20,
truyện Đạo Xước), sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 800 năm, ở Trung Hoa
chuỗi hạt trở nên khá phổ biến và được sử dụng chủ yếu như một pháp khí
trong pháp môn niệm Phật. Điều đó thể hiện qua chi tiết được ghi lại:
“nhiều người lần chuỗi, miệng đồng niệm danh hiệu Phật” (Tục Cao tăng
truyện).
Qua những chi tiết như vừa nêu, rõ ràng chuỗi hạt có mặt
trong đời sống tu tập của hàng đệ tử xuất gia cũng như cư sĩ tại gia từ
thời Đức Phật tại thế. Chưa giải thích nhiều về chủng loại, số lượng
cũng như cách thức hành trì, ngược lại Đức Thế Tôn đã phần nào chỉ ra
mục đích sử dụng và công năng hữu ích của của chuỗi hạt trong chế ngự sự
loạn tâm và trong việc tăng trưởng niềm tin, tác tạo phước đức. Đây
chính là những tiền đề cơ bản để ngày nay chuỗi hạt trở nên phổ biến
không chỉ trong đời sống tâm linh mà cả trong sinh hoạt hàng ngày của
nhiều người dù không hẳn là Phật tử hay có cảm tình với Phật giáo.
Chung một ước vọng tâm linh
Ngày
nay, cùng với các loại pháp khí khác của Phật giáo, chuỗi hạt được biết
đến như một phương tiện để đáp ứng nhu cầu tâm linh, giao tiếp và cả
trang sức làm đẹp.
Dạo một vòng các cửa hàng văn hóa phẩm Phật
giáo trên địa bàn TP.HCM hay những cửa hàng lưu niệm, trang sức, người
có nhu cầu dễ dàng nhận ra các loại chuỗi hạt được chế tác từ nhiều
nguồn vật liệu như vàng, bạc, đồng, mã não, nhựa cứng, hạt Bồ đề, hạt
Kim cang và cả vật liệu mới. Hơn thế nữa, nhờ kỹ thuật và công nghệ ngày
càng tiến bộ nên chuỗi hạt cũng được thực hiện tinh vi, hoàn hảo và bắt
mắt với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng. Phần lớn các các Phật tử lớn
tuổi thường sử dụng các loại chuỗi hạt truyền thống được làm từ hạt bồ
đề hoặc gỗ sơn nâu. Trong khi đó các bạn trẻ thì thể hiện sự sành điệu
và biến tấu hơn khi sử dụng các loại chuỗi hạt nhiều màu sắc, nhiều kích
cỡ và một phần nào đó có sự biến tấu nhất định.
Mục đích sử dụng
chuỗi hạt ngày nay cũng rất vô chừng. Phần lớn những người mới bước
chân vào đạo hoặc thâm tín Phật giáo đều xem chuỗi hạt như pháp khí của
đạo Phật, là một phương tiện để kiểm soát tâm ý. Nói dễ hiểu thì chuỗi
hạt dùng để niệm danh hiệu Phật. Với vai trò đó, chuỗi hạt Phật giáo
mang ý nghĩa thể hiện thông qua hình thức như số hạt, màu sắc, chất
liệu. Có nhiều loại chuỗi hạt khác nhau: loại 14 hạt, 21 hạt, 42 hạt, 54
hạt, 108 hạt,… Mỗi số hạt đều biểu thị một ý nghĩa nhất định. Trong mỗi
chuỗi có một hạt “mẫu châu” để làm mốc trong khi lần hạt.
Và để
tăng thêm hiệu nghiệm, nhiều người sau khi đã chọn được loại chuỗi hạt
vừa ý thường mang vào chùa nhờ chư Tăng làm lễ chú nguyện. Giải thích về
ý hướng này, Trang - Phật tử thuần thành của một ngôi chùa ở quận 5 cho
chúng tôi biết: “Mình xem đây như bùa hộ mệnh nhắc nhở mình hoàn thiện
và biết quy hướng chư Phật mỗi khi tâm ý không được thuần thục. Có sự
chú nguyện của chư Tăng làm mình yên tâm hơn mỗi khi cảm thấy yếu lòng
trước bon chen cuộc đời muốn cầu sự bình an”.
Song cũng có nhiều
người xem chuỗi hạt như là món quà nhỏ để tặng người thân mỗi khi đi xa
hoặc là vật trang sức dung dị nhưng chất chứa nhiều phong cách mới lạ,
hay hay. Trong một lần đến Ngũ Hành Sơn viết bài, chúng tôi thật sự bị
cuốn hút bởi một nhóm bạn trẻ thể hiện sự trầm trồ trước những vòng
chuỗi hạt bằng đá hoặc bằng nhựa tổng hợp có khắc hình chữ Vạn và đã
tranh nhau mua rất nhiều về tặng bạn bè. Giải thích về việc chọn món
hàng “độc” này, Duy Nhiên - một thành viên trẻ tuổi trong nhóm cho biết:
“Các chuỗi hạt có giá không quá cao và khi đeo vào trông rất phá cách
và lạ lạ sao ấy, mà tuổi trẻ chúng em luôn thích cái mới lạ”.
Xuất
phát từ nhu cầu này, cửa hàng lưu niệm quanh các khu du lịch hoặc ở
những cửa hàng trang sức bên ngoài cửa chùa luôn có gian hàng bày bán
chuỗi hạt để đáp ứng thị hiếu trang sức của nhiều người chứ không hẳn
mang ý nghĩa tôn giáo. Nhờ thế mà chuỗi hạt đã vươn ra khỏi không gian
nhà chùa, hòa nhập vào sinh hoạt, giao tiếp đời thường một cách tự nhiên
và nhẹ nhàng. Dù vậy, khi mang vào mình, chắc hẳn bất cứ người sử dụng
nào cũng đều chung tâm niệm hướng thiện và mong cầu bình an bên cạnh nhu
cầu làm đẹp.
* Gia Trúc – (theo Báo Giác Ngộ) Theo các Mộc Hoạn Tử, Đại Tạng Kinh, Văn Thù Nghi Quỹ thì ý nghĩa số hạt trong xâu chuỗi Phật giáo được biểu thị như sau: - 108 hạt: Tượng trưng cầu chứng 108 tam muội, dứt trừ 108 phiền não. -
54 hạt: Biểu thị 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ tát là: Thập
tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Tứ thiện căn nhân
địa. - 42 hạt: Tượng trưng 42 giai vị tu hành của Bồ tát là: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác. -
27 hạt: Tượng trưng 27 hiền vị thuộc 4 hướng, 4 quả của Tiểu thừa, tức
18 vị Hữu học của 4 hướng 3 quả trước và 9 vị Vô học của quả A la hán. - 21 hạt: Biểu thị 21 vị: Thập địa, Thập Ba la mật và quả vị Phật. - 14 hạt: Biểu thị 14 thứ Vô úy của Quán Âm. - 1.080 hạt: Biểu thị 10 cõi, mỗi cõi có đủ 108 hạt nên cộng lại là 1.080 hạt. |