Ngày như hoa tuôn đổ bên kia...
Tác giả Nhụy Nguyên
Rồi khi
Mùa không nhớ vết hương bay
Lá ứa xanh xao trong thinh vắng trở màu,
Hoa vô ưu nở quanh năm trên núi
Thoáng phai tàn ngoài cái thấy thời không.
Rồi nỏ ai còn nhớ mình nữa đâu
Nào em, rồi sau cuộc tắm nguồn văn minh nhiễm độc,
anh cũng biến mất thôi
Dòng sông quê đã chảy về trời.
Vọng âm từ đáy giếng đã loang loang ơi lặng
Những viên thuốc trị mất niềm thiêng liêng ngày càng sặc sỡ càng mê dụ đồng âm dương sấp ngửa,
Từ lâu anh ngỡ tinh khôn hơn ma ma thâm hơn nhiệm mầu,
nhiệm mầu còn xa xa như vậy.
Rồi khi
Mắt giếng u huyền ngó lỗi cao xanh,
Trong giấc mơ sắp hoàn thành anh truy diệt một thông tin bỏ mặc ngõ tịnh rêu phong dấu mòn trông đợi.
Em có thấy cơn mê nhập đồng cùng bao nốt nhạc màu mè đu reo trên sợi buồn vọng niệm,
Những ngôn tự xối xả mưa like vần vũ bão share vẫn nghĩ rằng hơn cỏ
Anh luôn tin chưa nhìn thấu lỗi chính mình như tin ảo tưởng là men say gây ghiền thành nhiên liệu nối đời thêm mấy chút.
Đúng hồ như áng mây trôi
Sai hồ như suốt bóng đời vô minh,
Nào em...
Cái nốt lặng diệu huyền đã vang lên
Đã bay lên trong những lúc ta mải mê tập nói về mình.
vuonhoaphatgiao.com