Khi chim còn sống trên
đời
Chim ăn kiến nhỏ thấy
thời khó chi,
Nhưng khi chim bị chết
đi
Kiến thời ăn nó có gì
khó đâu.
Thời gian, Hoàn cảnh
trước sau
Luôn luôn thay đổi rất
mau hàng ngày.
Đừng khinh bỉ, nhục mạ
ai
Và đừng làm tổn thương
người quanh đây.
Bạn đầy quyền thế hôm
nay
Nhưng mà nên nhớ điều
này bạn ơi
Thời gian mãnh lực
tuyệt vời
Vượt hơn quyền bạn, bạn
thời khó ngăn.
Một thân cây ở non
ngàn
Xẻ ra hàng triệu que
làm diêm kia
Nhưng diêm chỉ đốt một
que
Làm triệu cây cháy tức
thì, dễ sao!
Cho nên Phật dạy từ
lâu
Hãy làm người tốt, tu
mau trong đời.
*
Chúng sinh thử nghĩ
mà coi
Con người “cơ thể” do
Trời tạo nên
Hợp tình, hợp lý vô
biên
Khi ta xử dụng chớ
quên ý Trời:
Hai con MẮT trên mặt
người
Đặt nơi phía trước. Ý
Trời khuyên ta
Tương lai trước mặt
nhìn ra
Phía sau quá khứ đã
qua chớ nhìn.
Hai TAI đặt ở hai bên
Để nghe hai phía:
“chê”, “khen” đồng thời
Không nghe một phía mà
thôi
Đừng nghe tâng bốc,
ham lời êm tai.
MIỆNG ta chỉ một
không hai
LƯỠI ta mềm mại cũng
thời một thôi
Ý Trời ta phải ít lời
Nghe nhiều hơn nói với
người lân bang,
Nói thì hiền dịu,
khôn ngoan
Tránh lời hiểm độc
làm buồn lòng nhau.
Còn BỘ NÃO ở trong đầu
Đặt trong hộp sọ trước
sau vững bền
Trong đây tích lũy
ngày đêm
Bao phần tri thức khắp
trên dương trần
Ta lưu giữ, quý vô ngần
Chẳng ai lấy được! Khỏi
cần lo âu!
Đừng gom của cải sang
giàu
Phù du vật chất có đâu
giữ hoài
Dễ dàng mất mát, tàn
phai
Cố công gom góp để rồi
trắng tay.
Cuối cùng là TRÁI TIM
này
Nằm trong lồng ngực
chứa đầy yêu thương
Thẳm sâu trong tận
cõi lòng
Trào dâng tình cảm mặn
nồng khó phai
Trao nhau tô thắm cuộc
đời
Gieo nguồn an lạc cho
người muôn nơi.
Trái tim không ở phía
ngoài
Là nơi hời hợt buông
lơi dễ dàng.
*
Quý thay là những lời
vàng
Phật từng chỉ dạy cho
hàng chúng sinh!
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển thơ – 10/2015)