“Mưa dù lớn đến đâu cũng không đọng lại được giữa hư không, không thấm ướt được hư không.
Cũng như vậy, câu kinh bình yên có thể mang bình yên đến cho nhiều người nhưng lại không đọng lại được trong lòng một người mà những suy nghĩ bất thiện đã len kín chặt như đá”, để câu kinh không thể thấm được vào lòng”.
Có lẽ không phải mọi nỗ lực đều có thể đổi lấy được sự hiểu biết của một người; tất cả những câu kinh đều trở nên vô ích nếu rơi vào lòng của một người không thể yêu thương. Như giọt nước rơi lên đá rồi mau chóng khô đi, như chưa từng có.
Khi trong lòng đã chứa đầy những suy nghĩ bất thiện, còn chỗ nào để chứa một câu kinh? Khi những suy nghĩ bất thiện đã len kín và rắn như đá, câu kinh làm sao có thể thấm được vào lòng? Trái tim của con người sẽ vỡ ra vì hai lý do: hoặc là
quá mong manh, hoặc là khi đã rắn và khô như sỏi đá.
Cuộc sống sẽ có cách để cho sỏi đá cũng phải thấm ướt, phủ kín rong rêu, rồi vỡ ra. Cuộc sống sẽ luôn có cách để nói cho con người hiểu được mọi vấn đề, để những cố chấp rắn như đá trong lòng họ cũng phải vỡ vụn. Vấn đề chỉ là thời gian, mà cuộc sống thì kiên trì lắm.
Có ngày, cuộc sống lấy hết niềm vui trong lòng con người, để nói với họ một điều gì đó; rồi ngày khác, nó lại đặt vào tay con người vài nỗi buồn, để nói với họ một câu chuyện khác. Ngày con người nghe và hiểu được cuộc sống muốn nói gì thì cũng là lúc câu kinh có thể thấm được vào lòng họ.
Ngày trái tim khô như sỏi đá vỡ vụn, thì cả một thế giới mà nó đã tạo ra cũng sẽ vỡ theo.
Ngày mà những suy nghĩ bất thiện trong tâm không còn, thì cả một thế giới bất an bên ngoài mà nó đã tạo ra cũng sẽ biến mất.