Phật pháp và văn hoá nhập thế
27/03/2010 04:48 (GMT+7)

Lên đường bằng vốn liếng ngôn ngữ, chắc chắn chúng ta không tránh khỏi sự hàm hồ, dị biệt, sai ngoái.

Cho dù có nhiều ngăn cách, lạc hậu hay văn minh, con người vẫn nương vào mấu chốt văn hóa để tạo cho mình sức mạnh tồn sinh mà qua đó, ý hướng đạo đức tô điểm thêm cho con người những bổn phận nào là Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín…

Trong đau khổ và sợ hãi của thời hừng đông nhân loại, nàng tiên Âu Cơ đã cho mặt đất hồi sinh bằng giọt nước mắt nhớ thương thành sông thành suối, thì ở Ấn Ðộ xa xưa, Thái tử Siddhattha bằng niềm tin giải thoát siêu tuyệt đã hình thành dòng sữa pháp tưới mát dịa hạt tâm linh.

Hai bối cảnh dù khác nhau, nhưng điểm đến có chung cùng lý tưởng là xoa dịu nỗi thương đau và nối kết tình cảm, chất liệu sống ngọt ngào của nhân loại.

A. PHẬT GIÁO THỜI DU NHẬP

Xưa và nay, thời gian có thể có nhiều thay đổi, nền văn hóa cũng tùy lúc, tùy thời nhưng yếu lý Phật pháp luôn chan hòa “Tùy duyên bất biến”.

Ngược dòng thời gian, khi Phật giáo chưa du nhập vào Việt Nam, dất trời hoang sơ, con người đầy sợ hãi bối cảnh cuộc sống chung quanh mình. Thời ấy, cái gì cũng tôn vinh Thần Thánh, cho nên khi Phật giáo có mặt vẫn dung hòa nếp sinh hoạt tín ngưỡng bản địa (Phật giáo dân gian). Qua sử liệu chúng ta thấy đậm đà bóng dáng nào là chùa Pháp Vân, Pháp Ðiện, Pháp Lôi, Pháp Vũ. Dần về sau, dân trí và Phật lý có phần nâng cấp, chúng ta lại có chùa Lý Quốc Sư, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột... Nét đặc sắc này có được là do từng bối cảnh thời đại, lồng vào sự đa dạng của quân sự, chính trị, nền văn hóa thể hiện qua nét vẽ hình người có gắn lông chim lạc, rồng lượn... trên trống đồng và dồ cổ ở Ðông Sơn cho chúng ta hiểu rõ lòng sợ hãi dầy ắp của con người đối với thiên nhiên, nhưng họ cũng biết tự bảo vệ cuộc sống của mình là điều đáng trân trọng.

Ðức Phật đến với con người như một dòng chảy xói mòn bản ngã, kiến chấp, đam mê... Qua ý Niệm “Ẩm thủy lãnh noãn tự tri”, Ngài dã phát sáng niềm tin tối thượng: “Vạn pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt”, là khởi điểm cho con người lên đường bằng chất liệu Từ-Bi-Hỷ-Xả, chính mình sẽ tìm lại “Bản lai diện mục”.

B. PHẬT PHÁP THỜI CẬN ÐẠI

“Phật pháp bất ly thế gian pháp” là phương châm chuyển mình qua ý niệm “Nhất ba tài động vạn ba tùy” đã vượt ra ngoài những quán lệ cổ truyền mang nặng tính dân gian.

Đức Phật đã dạy con người có Phật tánh và khả năng thành Phật hơn mọi chúng sanh khác, đó là thông điệp mà Ðức Phật đã phát sáng đạo tâm cho nhân loại khắp năm châu, hãy sống và đùm bọc nhau trong tinh thần từ bi theo vận hành nhân quả.

Tùy theo điều kiện sẵn có của một nhân quá khứ gặp gỡ, giao thoa một duyên tốt trong hiện tại sẽ cho thành quả hiện hữu lẫn tương lai, lồng vào đó điểm cao của văn hóa sẽ làm cho con người lịch lãm, hài hòa và chơn chất.

Ðạo Phật ca ngợi những con người biết sống cho lý tưởng giải thoát, định hướng được điểm dừng và khôn ngoan từ bỏ những rơm rác cản đường khe, lạch đến đại dương.

Trong phạm vi nhỏ bé, nữ giới nói chung và nữ tu sĩ Phật giáo nói riêng đã và đang vươn mình theo năm tháng. Thời xưa, dù không được mở mang nhiều về văn hóa, giáo dục, nhưng ánh đuốc chơn như vẫn rạng ngời cho nữ giới, họ đã âm thầm tự tháo gỡ những vướng mắc, những tự ti mặc cảm. Người nữ đã có mặt trong lĩnh vực quân sự, chính trị, văn hóa... và ở giai đoạn nào họ cũng làm nên lịch sử góp phần giữ nước và dựng nước.

Ngày nay, hiện đại hóa và công nghiệp hóa là khởi điểm cho con người nói chung và nữ giới nói riêng, họ đã ý thức tầm xa rạng sáng khi chối bỏ nếp sống tiểu thủ công. Tuy nhiên giai đoạn này mọi lĩnh vực sinh hoạt nếu không có Phật pháp soi đường, chắc chắn phải rơi vào thảm họa tị hiềm, đấu tranh và diệt chủng.

Hơn bao giờ hết, Phật pháp là ánh sáng soi đường nhân thế, dù chị từ khởi điểm hay em cuối chân trời, duyên lành hội ngộ, từng bàn tay nắm chặt, ta điểm tô sức sống, hạnh phúc và an lạc. “Thủy lưu đảo hải, diệp lạc quy căn” là bức tranh sống động muôn đời cho con người bao thế hệ, dù trời Âu hay đất Á đều có chung mẫu số “Một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc”.

Khẳng định hướng đi và đạt đích thành công, thành nhân, xã hội phải trui rèn nếp sống văn hóa cho cái khôn của người xưa và tâm linh nẩy mầm trí tuệ nõơi con người, để quy trình giao tế nhân loại biết dừng hơn là tiến, biết xử hơn là xuất, chính là yếu điểm an bang tế thế. Từ đó, con người bạt ngàn tư lương, trăm năm một kiếp con người. Quả là:

        "Ba cõi không an dường như hỏa trạch

        Ðâu miền chân lạc khỏi tang thương".

Ni Sư Thích nữ Như Như

Theo phatgiaovnn.com

Các tin đã đăng: