Ngày con nộp đơn dự thi đại học,mẹ chỉ
dặn rằng: “Con àh,con nên chọn trường gần nhà nộp nha con,mẹ nghĩ con nên
nộp vào trường Cao Đẳng Sư Phạm Tỉnh Khoa sư phạm Họa cũng được mà.” Ngày
ấy,vì còn trẻ con và bướng bỉnh,lại là đứa không thích an nhàn, với nghề gõ đầu
trẻ lại càng không,tôi quyết định cả hai trường nộp hồ sơ đều là trường thành
phố .Mẹ biết được cũng không phản đối gì,sợ tôi buồn ảnh hưởng đến hai kỳ thi
quan trọng,chỉ khẽ dặn : “Con nên nộp trường nào mà con thích với lại
vừa tầm của con thôi.
...Như được chắp thêm cánh ngày ấy tôi nhập học và xa mẹ tới hơn năm
trăm cây số để đi tìm cái gọi là lẽ sống và triết lí cho riêng mình mà quên mất
mẹ luôn lo lắng cho tôi mỗi ngày .Mẹ gửi cho tôi từng bọc thuốc Bắc
chữa bệnh đau dạ dày của tôi,rồi dặn tôi mua lá tía tô với hành về
nấu cháo ăn giải cảm khi trời hay mưa nắng thất thường.Lúc đầu,tôi hoàn toàn
không quen với mọi thứ ở trong này từ cách ăn uống,nói chuyện rồi khí hậu
nữa...nhưng tôi vẫn cố gắng thích nghi tự lập nhiều hơn.Cho đến một ngày tôi
nhận ra Sài Gòn lại là nơi không đơn giản như vậy,ít ra nó không bình dị nơi
quê tôi,không có những món ăn mà tôi thích,không có không gian yên tĩnh để tôi
có thể sáng tạo ra những tác phẩm của riêng mình ,lại càng không có tình
thương của mẹ...Tôi cô đơn kinh khủng và rơi vào trạng thái trầm cảm nặng
.Ngoài giờ học trên lớp,tôi chỉ có thể lên sân thượng ngồi một mình và...đến
một ngày khi nhận cuộc điện thoại của mẹ,không đợi đầu dây bên kia nói gì ,tôi
chỉ chực ào khóc...khóc thật to như chưa bao giờ được khóc : “Mẹ ơi,con nhớ
mẹ quá !.”...Rồi lịch học cứ kéo thời gian ngắn lại,làm tôi xoay như chong
chóng không còn lúc nào nghĩ tới mẹ và những con đường quoanh co trên phố núi
nữa! Thậm chí có những cuộc điện thoại của mẹ mà kéo dài 3-5 phút với nội dung
tình hình sức khỏe và học tập của tôi thôi vì tôi mắc bận học nên không nói lâu
được.
Tết năm đầu tiên,tôi nhất quyết muốn ở lại thành phố khi ra trường
và khi về nhà, tôi thỏ thẻ với mẹ rằng: “Mẹ ơi,mẹ cố gắng nuôi con sáu
năm nữa nhé! Vì con muốn học cao hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu của mình
đặt ra.”Còn nhớ mẹ chỉ lặng khẽ cười rồi nói : “Mẹ sẽ ráng nuôi
con khi nào mẹ không thể nữa,con gái àh!” rồi mẹ lãng sang chuyện khác mà
giấu vội nỗi buồn vào gốc khuất,tôi vô tâm không nghĩ tới cảm xúc của mẹ mà lại
nói lời không chút đắn đo...
Tết năm thứ hai,tôi đổi ý định ở lại thành phố: học xong tôi
muốn ra Bình Dương làm việc cộng với trao dồi thêm chút ít tiếng Hoa vốn có để
xin vào một công ty Đài Loan nào đó ,Tôi tin với nhịp độ phát triển hiện nay và
công trình xây dựng thành phố mới Bình Dương có thể mang lại cho tôi một cơ hội
trong sự nghiệp.Tết năm ấy,về thăm nhà tôi lại bày tỏ dự định của mình cho mẹ
biết...Lần thứ hai tôi lại vô tâm không nhìn vào mắt mẹ nhạt dần trước vẻ mặt háo
hức của tôi...
Tôi còn nhớ :
“Sống trên đời này
tình thương chỉ nhiều thêm chứ không hề vơi bớt,nếu con có thể sống như vậy thì
con đã trở thành một người giàu có rồi đấy,con của mẹ.”Tôi rất nhớ câu nói
này của mẹ,nó làm tôi liên tưởng đến câu nói của người thầy đã từng dạy tôi :
“To
be successful doesn’t mean to be wealthy.”Có thể nếu tôi sẽ lựa chọn
cho mình con đường lập nghiệp thành phố ,có thể tôi sẽ thành công...tôi có
nhiều tiền...tôi tự hãnh diện với bạn bè và buổi tối tôi trở về nhà với
căn nhà đầy hoa lệ của mình nhưng tôi lại trở thành kẻ nghèo nhất thế giới:tôi
sẽ không có sự chân thành,không có vẻ tự nhiên vốn có,càng không biết tình
thương là gì khi không có mẹ ở bên,căn nhà mà mỗi tối tôi hằng về chỉ có một
quán trọ mang màu trắng lạnh lẽo ,chiếc giường mà tôi nằm lên cũng là không
chút hơi ấm .Qua bao nhiêu năm tôi tự khổ luyện cho bản thân,rồi xa quê
hương,xa gia đình và cày như một kẻ điên trong công việc chỉ để đổi lấy được
thế này thôi sao?Cái tôi cần không phải là
“house” mà là
“home”
, “nhà” theo đúng nghĩa của nó ,bao gồm sự ấm áp,quan tâm,chia sẻ của những
người thân,là yêu thương ,là đùm bọc , là cùng nắm tay nhau vượt qua
những cơnsóng chứ không phải chỉ là một tòa biệt thự phủ đầy màu trắng ảm
đạm.
“Home” có thể sẽ không thật giàu có,không thật nhiều tiền
nhưng sẽ thật hạnh phúc! Tôi nghĩ thế đấy! Tết năm thứ ba,vừa xuống xe là tôi
ôm chầm lấy tấm thân gầy của mẹ.
“Mẹ ơi,con đã về,con nghĩ lại rồi,ra trường
con sẽ về nhà làm việc,con sẽ ráng học kì sau điểm cao để mang tấm bằng dự
tuyển công chức để được ở gần mẹ.Mẹ ơi,mẹ có vui không?Mẹ ráng chờ con một năm
nữa nha!”.Và lần này,tôi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò mắt
rám nắng của mẹ...Hạnh phúc khi tôi được vòng tay ấm áp của mẹ sưởi ấm trong
mùa đông này...
“Mẹ ơi,xin hãy đợi con một năm hơn nữa nhé! Rồi con sẽ
về!...Mẹ ơi,quê hương ơi! Hãy chờ con!”.
Trân trọng cảm ơn đạo hữu: Duong Manh Nhung (duongmanhnhung09....@gmail.com) đã gởi tặng bài viết này.