Ngửa mặt lên nhìn cao xanh vòi vọi
Hỏi một câu tận thế biết khi nào?
Sao tha nhân mãi âu sầu thiểu não
Kẻ chán chường - người than thở, rầu lo
Bán bò trâu vui chút tình sót lại
Dời non cao tránh né nạn giáng đầu
Lại rủ nhau cho những thứ lần đầu!
Sợ mai đến không còn bên nhau nữa
Còn lại đây một chút hồn gửi gió
Nhờ cao xanh giải đáp mối nghi lòng
Rằng tận thế chắc đôi mươi ngày nữa
Con mong ông chỉ bảo phải làm sao?
Lời vọng lại trong cõi sâu tâm thức
Rằng diệt vọng cõi đất tại khi này:
Khi con người không biết gió biết mây
Không biết rừng vàng tạo ra củi đốt
Không biết biển bạc cá tôm tươi tốt
Để thuyền về mang trọn những niềm vui
Tận thế rồi cũng sẽ đến mau thôi
Khi nơi ấy không còn xây với đắp
Khi nơi ấy ta đang tâm phá hủy
Những chồi non mới nhú đón bình minh
Rồi đạp đổ mọi thứ vẫn đinh ninh
Rằng bởi chúng chẳng bao giờ cạn kiệt
Có hay chăng vĩnh cửu trong ý niệm
Được - mất, tồn – vong chỉ bởi do mình
Và tận thế đến trong ánh bình minh
Nơi con người không niềm tin chung sống
Những toan tính hơn thua lên thống lĩnh
Mọi ý niệm kể cả những hành vi
Nơi mọi thứ đã ngày một tinh vi
Sự phĩnh gạt trú trong từng ý niệm
Nơi con người không tin vào cái thiện
Có công năng xoa dịu những niềm đau
Cho cái xấu chiếm đoạt trái tim sầu
Rồi nhìn đời bằng nhãn quan yếm thế
Và tận thế cũng mãi sẽ không đến
Khi mọi trái tim quấn chặt cùng nhau
Anh và em vẫn như thuở ban đầu
Hai con tim đã cùng chung nhịp đập
Khi bạn và tôi lần đầu gặp mặt
Cái tinh khôi chiếm trọn cả tâm hồn
Khi con vừa cất tiếng gọi đầu hôm
Biết bập bẹ trong từng câu cửa miệng
Mẹ gọi Ba – Mình ơi con nói được
Nước mắt chực trào, hạnh phúc đầu môi
Khi thầy dạy trò con chữ đầu đời
Ôi cao cả thâm ơn người khai sáng.
Thầy đánh một roi, mắng thêm một tiếng
Trò mĩm cười, bài học quả thật hay!
Bởi chữ NHÂN nào phải học một ngày
Có lắm lúc một đời không với được.
Thôi thì sống những phút giây hiện tại
Đừng lo xa mọi thứ ở tương lai
Bởi đời người biết có được mấy ai
Nhắm mắt lại biết mai còn thức giấc.