Múa
Thiên Long Bát Bộ tại
tượng đài Lý Thái Tổ
Quyền uy của võ thuật
Múa “Thiên Long Bát Bộ” có động tác là những phép ấn, kết hợp múa dân
gian pha lẫn võ thuật biểu hiện quyền uy và sức mạnh phi thường của 8 vị
hộ pháp: Thiên – Long – Dạ Xoa – Kiến Thát Bà – A Lu La – Ca Câu La –
Khẩn Na La – Ma Hầu La Gìa. Đây là những thiên thần có công năng bảo hộ
mạnh mẽ chánh pháp của đạo Phật, trừ tà, chống tai ương để bảo vệ sự
sống an lành cho chúng sinh khắp mười phương. Theo sư trụ trì chùa Đống
Lim, Đại đức Thích Thanh Phương – nơi đang có gần 10 nhà sư thường xuyên
tập điệu múa này cho biết: “Điệu múa có thể dùng 4 người, 6 người, 8
người đều được cả. 8 người thì dàn dựng công phu hơn và sử dụng nhiều
động tác đồng điệu khó hơn”.
Nhờ hộ pháp, hộ thần của Thiên Long Bát Bộ để trấn giữ và làm việc gì
cũng thanh tịnh, viên mãn. Người chạy đàn, lên đàn cũng cần có chút hiểu
biết về nghệ thuật múa chứ không bó hẹp trong điệu múa này. Vũ đạo của
Thiên Long Bát Bộ rất đa dạng, từ những miếng võ cổ truyền đơn giản đến
những động tác uyển chuyển như lên đồng hoặc dứt khoát, đường nét của
nghệ thuật tuồng. Tùy vào từng cung bậc của đàn (điệu múa còn gọi là Đàn
Trấn – chạy đàn để cúng) mà người biểu diễn trổ những ngón võ khác
nhau.
Những động tác mang dáng dấp võ thuật được các nhà sư hết sức coi trọng.
“Khi múa, một tập thể gồm 6 – 8 người biểu diễn quanh một góc sân
khấu rộng 20 m2, nếu không thành thục những động tác võ thuật sẽ va
chạm, gây lộn xộn điệu múa” – thầy Thích Thanh Phương cho biết
thêm.
Múa Thiên Long Bát Bộ được trình diễn trong những dịp lễ hội Phật giáo,
lễ khánh thành chùa, tổ đường, thiền đường, lễ cầu siêu, mong dân làng
bình yên an lạc, quốc thái dân an. Nhờ uy đức của hộ thần hộ pháp làm
sạch đi, thanh tịnh đi những điều xấu và đón đợi những điều tốt đẹp đến
với muôn đời.
Chuyện nhà sư học múa
2 năm trước, những cán bộ của sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch Hà Nội
sang làm việc với chùa Đống Lim đề nghị Đại đức Thích Thanh Phương đứng
ra lập đội múa “Thiên Long Bát Bộ” để diễn trong Liên hoan múa cổ Thăng
Long – Hà Nội lần II, 2008. Trước lời mời nghiêm túc ấy, Đại đức đã gật
đầu và lập ngay đội múa do các sư trong chùa là “diễn viên”.
Trang
phục, động tác múa
được pha trộn giữa múa dân gian và võ thuật
Thầy Thích Thanh Phương nhớ lại: “Trước khi vào cửa chùa, tôi từng
là nghệ sĩ tuồng nên học điệu múa này rất nhanh và không hề cảm thấy ái
ngại. Trong những năm tháng trụ trì chùa, thầy trò cũng thường xuyên tập
nhưng tập trong âm thầm. Giờ được ra sân khấu lớn xung quanh là khán
giả, có vẻ không hợp với tính cách của nhà sư”.
“Tôi thì không ngại nhưng các trò cứ ngại. Tôi phải thuyết phục các
trò thế này: Các con ạ, đây là việc của thành phố giao lại là một bộ môn
nghệ thuật nên hãy hòa mình điệu múa đi” – sư thầy Thích Thanh
Phương động viên.
Trước lời ân cần và thiết tha của sư thầy, các sư khác có độ tuổi còn
rất trẻ chỉ ngoài 20 đã đồng ý. Đàn Trấn, quần áo, đã sẵn sàng nhưng
không gian tập còn nhiều ý kiến. Có người muốn ra sân chùa tập cho rộng
rãi nhưng nhiều ý kiến lại muốn vào gần bàn thờ để tập vì đặc trưng của
điệu múa này là vừa múa vừa dâng hương. Sau đó, sư thầy Thích Thanh
Phương thường xuyên thay đổi địa điểm tập để các sư trẻ bớt ngượng nghịu
trước đám đông.
Trong cái nắng oi nồng của mùa hè, các nhà sư phải vận lên mình những bộ
áo giáp nặng vài kg cùng những đôi hia cong mũi và mũ mão giống Thiên
Bồng Nguyên Soái trong phim Tây Du Ký. Đội múa gồm 6 người tập liên tục
trong 3 tháng và biểu diễn thành công trong liên hoan múa cổ Thăng Long
vào mùa xuân năm 2008.
Hiện tại, nhà chùa Đống Lim không có tài liệu dạy múa nào mà hoàn toàn
dạy truyền nhau từ sư già đến sư trẻ tuổi. Khoa sách, khoa cúng để lại
cho mọi người học nên không rõ nguồn gốc của điệu múa từ đâu. Nhiều
người cho rằng điệu múa này ảnh hưởng từ Trung Quốc từ cả cái tên đến
động tác giống tuồng, kinh kịch.
Cho dù còn nhiều ý kiến về xuất xứ của điệu múa nhưng “Thiên Long Bát
Bộ” thực sự là điệu múa cổ độc đáo và lôi cuốn nhất còn tồn tại ở thủ đô
1000 năm tuổi.
Theo Đức Chính - VNN