Vô Cớ Lệ Rơi
Vì đâu mắt lệ chứa chan
Một màn sương bỗng giăng ngang lưng trời
Kiếp người cũng một kiếp người
Mẹ ơi sao có người cười, kẻ đau.
Một phương nắng đẹp muôn màu
Một phương cô quạnh u sầu nát tim
Nơi đây gió lặng trời êm
Mà sao chốn ấy đạn bom hãi hùng.
Bể dâu, dâu bể chập chùng
Mẹ ơi nghĩ đến mà lòng xót xa
Xót cho người, xót cho ta
Trăm năm một kiếp, nở hoa mấy mùa.
23.3.2003
Như Lai Là Tình Yêu
Lòng con mang một niềm tin trong sáng
Tai lắng nghe tiếng nhạc tự nơi Người
Ôi Như Lai, chánh pháp tuyệt vời!
Bao thế kỷ vẫn sáng ngời chân lý.
Ôi Như Lai, cuộc hành trình không nghỉ,
Mỗi bước Chân Thiện Mỹ nở ngàn hoa.
Dưới bóng Người vạn vật cất lời ca,
Trong ánh đạo chan hoà muôn sức sống.
Như Lai chính là mặt trời nóng bỏng,
Là tình thương trải rộng khắp ngàn nơi.
Là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi,
Là gió mát đưa con về chánh niệm.
Như Lai đó, là biển sâu mầu nhiệm
Là tình yêu con đã kiếm tự bao giờ.
Bể khổ mênh mông không thấy bến bờ,
Noi đuốc tuệ con tìm ra chánh đạo.
Bên Như Lai con hướng về Tam Bảo
Diệt tham sân si, phiền não cõi vô thường.
Hạnh nguyện đem ánh đạo chiếu mười phương,
Vui bất tận trong tình thương Chư Phật.
5-2002.
Âm Vang Một Ngày Mùa Đông
Bỗng dưng bão tuyết giăng đầy
Ngập không gian ngập tháng ngày không tên
Lòng trầm lặng giấc đông mieân
Thoáng nghe nỗi chết đọng trên mi sầu
Tuổi xanh như gió qua mau
Uu tư thêm nặng mái đầu phong sương
An nhiên trước cuộc đoạn trường
Bóng Chân Như đã mười phương rạng ngời.
2-24-02
Khi tam độc hiện thân thành thú dữ
Vuốt và nanh…vần vũ đứng nhe răng
Tận thế là đây? Nhân loại kinh hoàng!
Là giây phút trên bồ đoàn thiền toạ.
Trong yên lặng giữa hương trầm khói toả
Giả và chân..bản ngã, cõi mênh mông
Khẽ niệm: “Án Ma Ni Bát Di Hồng”
Bồ đề tánh hoà lòng ta bát ngát
Trước mặt ta một trời xanh tươi mát
Bên tai ta ngàn tiếng hát thanh tao
Lắng lòng nghe cho hồn vút bay cao
Hương Bát Nhã bỗng dạt dào phơi phới.
02-28-03
Từng Bước Yên Vui
Không sinh cũng không diệt
Không có cũng không không
Vạn hữu từ duyên khởi
Rồi tan vào mênh mông
Thân này đã không thật
Mộng đời biết viễn vông
Cái giả lòng vẫn chấp
Pháp thân càng mịt mùng
Ôi tứ vô lượng tâm
Giữ mình không bi lụy
Quên cái ta bé nhỏ
Vượt thoát bể trầm luân
Không sinh cũng không diệt
Không đến cũng không đi
An trú trong hiện tại
Từng bước đời yên vui
Không sinh cũng không diệt
Không có cũng không không
Sáu trần vừa lìa bỏ
Chân Như đường thênh thang.
06-28-02
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
Như cánh vạc bay tận cuối trời
Ngàn thu cát bụi cũng đành thôi
Tình xa biết có ai còn nhớ
Một cõi đi về bỏ cuộc chơi.
Nắng thủy tinh còn vương trong ta
Diễm Xưa tình cũ chẳng phôi pha
Quỳnh Hương khoe sắc muôn đời thắm
Tuổi Đá Buồn thêm nỗi xót xa
Em đứng lên gọi tên bốn mùa
Bên Đời Hiu Quạnh nắng bơ vơ
Lặng lẽ nơi này lời buồn thánh
Yêu dấu tan theo nỗi đợi chờ
Nhìn những mùa thu đi qua nhanh
Hoa vàng mấy độ héo trên cành
Nghe những tàn phai giăng khắp lối
Mây hồng che lấp nắng mong manh
Ở trọ cõi này vương vấn chi
Biển nhớ từ đây biết nói gì
Cỏ xót xa đưa về muôn kiếp
Thương tiếc ai mà lệ ướt mi.
04-07-01