Vạn trúc xanh reo hò theo kinh kệ
Đường về Yên tử đá nở hoa muôn sắc
Nước thác cao gội rửa bao mê muội
Gió ngàn phương ngát tỏa khắp rừng thiền
Nhớ nước Việt năm xưa dựng cơ
đồ
Xây kinh thành trấn ngự bốn non sông
Một thời vang bóng Đức Phật Hòang
Gióng tiếng chuông linh cứu khổ cõi trầm kha
Vua tôi tay cầm tích trượng vung gươm quý
Thả thuyền từ về bến gíac Sân mây
Đắp thảo am quét lá tùng non
Làm động thư gác chân lên vách núi
Chùa Ba Vàng là biển trời sơn khê
Từng ngụm sương kết thành mây ngũ sắc
Phật về chơi dạo cảnh thiêng tự tại
Rải hoa vàng nối tiếp Ánh Đạo Từ
Trúc Lâm ơi, muôn dân đang gọi Người
Cho quê hương mát dạ bớt lầm than
Để đuốc lửa luôn rực cháy sơn hà
Một lần về đây ngắm am thơ khí phách
Buổi hòang hôn khi mây vừa chạm núi
Đặt bàn chân nhẹ bước xuất phiêu trần
Lấy cỏ non che bóng gốc cội
tùng
Thăm chùa xưa, Hoa Yên chừ tĩnh mịch
Leo dốc cao khóac áo tranh chống gậy
Cả ba người mỉm cười tỏ chân tâm
Nhìn Đồng Nhãn bước chân xuyên đá cuội
Đò đưa duyên cho kịp ánh dương lên
Rừng thăm thẳm sao tâm mỏng nhẹ
Mồ hôi rơi hóa thành bờ cát mịn
Cho đỉnh thiêng vời vợi tới Ngân hà
Làm khánh đồng vang vọng ngục A Tỳ
Bước chân lên cùng khói hương ngào ngạt
Búp sen hồng hé nở cõi nhiệm màu
Người đang chờ gậy trúc lao xuống biển
Hồn mênh mông níu tấm áo cà sa
Tiếng đại đồng đã chạm đỉnh hư không
Sương mưa Pháp thấm nhuần nơi học địa
Nắng hồng bay quy phục dưới chân đài
Thiền là ngàn năm cứ mãi bước thong
dong
Kinh Tâm
Ngày 22 tháng 09 năm 2010 - Một ngàn năm Thăng Long