MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ suối mát thiên thu đời con tắm
Mẹ hoa thơm, tươi thắm cả vườn xuân
Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác
Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô
Mẹ sữa mật cả đời cho hạnh phúc
Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
Mẹ cây cao rợp bóng mát đời con
Mẹ giếng ngọt uống muôn đời vẫn mát
Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
Mẹ trường sơn ấp ủ nắng mưa chan
Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật
Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
Mẹ cho con trí tuệ, biết vị tha
“Mẹ” ngôn ngữ Ta Bà không nói hết
Mẹ là cả những gì cao quý nhất
Mẹ ơi con thành thật nhớ ơn người.
Thủy Lâm Synh
Vu Lan 2003
ĐÔI MẮT MẸ
Đôi mắt mẹ nhòa,
Quần thâm thế kỷ
Phảng chiếu niềm đau
Bởi dấu tích chiến tranh
Đôi mắt ấy đôi lần khiếp đảm
Nhìn lũ thực dân đổ bộ vào làng
Nhìn lũ thực dân, hãm hiếp, giết hại lương dân
Nhìn bom nổ,
thịt xương người thân vắt lên lùm tre cuối xóm
Đôi mắt mẹ sâu
Như hai giếng làng: xóm trên, xóm dưới
Vào mùa khô người ta vét từng giọt nước
Như khổ đau vét lệ mẹ cạn nguồn
Đôi mắt ấy đã bao lần mẹ khóc
Khóc người chồng xấu số ra đi
Khóc đứa em trai không kịp chia ly
Đang đập lúa,
máy bay đã rót vào người em cả tràng rốc kết.
Chiến tranh chấm dứt
Đôi mắt mẹ vẫn còn phải khóc
Khóc cho em gái mù lòa tàn tật
Và khóc thằng con khi nghe tin vượt biển bị chìm
Đôi mắt mẹ từ bi
Như cái nhìn Bồ Tát
Có một lần mẹ khóc cho chính bản thân
Đại bác từ đâu rơi ngay thửa ruộng
Những mảnh đạn bay vèo vào thân ốm yếu
Mẹ ngã quỵ,
ruột gan lòi ra bên hông và phì phèo theo từng hơi thở
Mẹ không khóc vì từng cơn nhức
nhối
Nhưng khóc vì sợ chúng con sẽ mãi mồ côi
Đôi mắt mẹ trên cao
Như hàng ngàn tinh tú
Như giải Ngân Hà từ lâu ấp ủ
Trái đất nầy từ thuở hồng hoang
Tình mẹ cho con
To hơn những gì to lớn nhất
Đôi mắt ấy cả đời nhật thực
Cả một đời mẹ vẫn hy sinh
Nếu phải mù lòa để con được quang minh
Mẹ cũng sẵn sàng làm việc ấy.
Ôi ! đôi mắt mẹ là ngọn đèn trong đêm tối
Dắt dìu con ra khỏi bể trầm luân...
Mùa Vu Lan 2004
Thủy Lâm Synh
BÀN TAY MẸ
Bàn tay mẹ
Có đầy năm ngón
Những ngón tay khô
da dính sát vào xương
Nơi các khớp nhô lên
như không còn cách nào nhỏ nữa.
Ôi bàn tay
gầy như que củi ấy
Đã từng nâng niu chiều chuộng
Từng đút cho con
những miếng cơm nhai thơm phức
Bàn tay bươn chải
hai mùa mưa nắng
Mẹ không mong
vá trời lấp biển
Nhưng vá lành áo con
để lấp tủi hờn.
Bàn tay mẹ
Có đầy năm ngón
Những ngón tay khô
như cọng rạ phơi
mất tính hồi sinh
Ôi bàn tay xương gầy guộc ấy
không cần biết
đồ trang sức là gì
Bàn tay từng tắm rửa cho con
Ôm con vào lòng
những khi trời giông sét
Bàn tay ấy ru con
bằng bốn tao nôi
Cũng là bàn tay từng nấu nướng suốt đời
Bàn tay thô của me
không biết sơn phết là gì
Mẹ không biết làm chuyện phi thường
Mẹ không mong
làm một vị anh thư vĩ đại
Mẹ chỉ biết có tình
Ấy là tình vô tận
yêu chồng thương con.
Mother’s Day 2004