Kính thưa quý độc giả kính mến!
Nhờ sự chỉ
dạy của bậc tu chứng đạo như đức Phật Thích Ca là đức Trưởng Lão Hoà Thượng
Thích Thông Lạc nên 11 năm nay tôi chưa hề đi viện, chưa hề dùng đến một viên
thuốc tây, sức khoẻ tăng lên gấp hai, ba lần so với trước. Vì những lợi ích hết
sức to lớn, thiết thực không thể nghĩ lường như vậy nên tôi xin cố gắng ghi lại
những dòng này đưa lên trang mạng, ngỏ hầu sẻ chia cùng quý hành giả và đọc giả
không phân biệt trẻ già, trai gái, tôn giáo, màu da, chủng tộc, người quyền uy
danh vọng, kẻ khốn khổ nghèo cùng vì rằng ai được sinh ra mang thân người đều
không thoát khỏi bốn nỗi khổ lớn nhất của đời người là SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT.
Để cho ai muốn thoát khỏi bốn nỗi khổ đó thì hãy quay về thực hành lời dạy của
đức Phật qua kinh nghiệm của bậc Thầy tu chứng Trưởng Lão Thích Thông Lạc tại
tu viện Chân Như, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đều được theo ý muốn như
bản thân tôi đã đạt được.
Bản thân
tôi là một thương binh nặng có một người phục vụ, khi chưa nhận được bộ sách
quý của tác giả có tên là Trưởng Lão Thích Thông Lạc, trước mọi bất toại nguyện
của cuộc đời, cộng với nỗi đau bệnh tật do vết thương chiến tranh có khi tôi
phải nằm viện đến ba bốn tháng, phải chịu ba bốn lần mổ xẻ đau đớn đến tận cùng
chẳng khác nào sống trong địa ngục, may cũng nhờ sự động viên, an ủi, tình làng
nghĩa xóm, sự giúp đỡ của xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, Thành Phố Hà Tĩnh nơi
tôi cư trú từng nên nỗi bất hạnh được vơi đi một phần. Cũng từ nỗi đau đó nên
với bản lĩnh sẵn có của người lính Cụ Hồ được tôi luyện nơi chiến trường khói
lửa trên bom dưới đạn, chết đi sống lại tôi quyết tâm tìm cách để thoát cho
bằng được, trước cứu mình, sau giúp cho người. Chính vì tư duy như vậy nên
không có con đường nào dù Chánh, dù Tà, tôn giáo nào tôi cũng nghiên cứu và
thực hành đến nơi đến chốn không bỏ sót một pháp môn nào, một tôn giáo nào mà
tôi không nghiên cứu và thực hành.
Vụ trưởng
vụ tôn giáo Bùi Hữu Dược đã đề cập trong bài “nhận xét về Phật giáo” tại tỉnh
Bình Dương rằng đạo Phật không có cúng bái cầu xin mà việc làm này là biến
tướng theo đạo Khổng, đạo Lão. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải khẩn trương
triển khai giáo án rèn nhân cách ngũ giới đức của đức Phật dạy mà Thầy Thông
Lạc biên soạn phổ cập từ vỡ lòng cho đến đại học để ai ai cũng được đọc thì sẽ
có cơ hội bảo vệ đất nước và phòng chống thiên tai, tệ nạn một cách hữu hiệu
nhất, một phương án tối ưu. Muốn vậy quý vị hãy nghiên cứu thật kỹ 10 tập “Đường Về Xứ Phật”, 4 tập “Những Lời
Gốc Phật Dạy” của Trưởng Lão Thích Thông Lạc biên soạn để biết
đâu là đạo gốc của Phật, đâu là đạo Phật bị biến tướng theo các đạo khác. Đúng
như lời Phật dạy: "Ai nương sắc cầu ta, ai dùng âm thanh cầu ta, kẻ
ấy hành đạo tà không được thấy Như Lai".
Thầy của
chúng tôi tu chứng đạo như Phật, vì lợi ích cho mọi người, cho đất nước Việt
Nam nên Thầy đã dám anh dũng nói lên một
sự thật qua tâm thư, qua ngàn vạn trang giáo án từ kinh nghiệm tu chứng của
mình soạn ra được Ban Tôn Giáo Chính Phủ ấn hành để trước là cứu những người
bạn đồng tu của Thầy sau là cứu cả hành tinh đang tu sai Chánh Pháp lấy giả làm
chân. Thầy đã được cấp huân chương kháng chiến, em Thầy là liệt sỹ, Chùa của
Thầy là chùa được nhà nước cấp danh hiệu là chùa văn hoá, là chùa dạy đạo đức
bậc nhất trên thế gian, không hề khói hương, cúng tế, ai về đó là chấm dứt bệnh
tật kể cả ung thư. Mỗi lời dạy của Thầy đều có trích dẫn lời Phật trong Kinh
Nguyên Thủy để chứng minh.
Có không ít
Kinh sách được cho là của Phật thuyết, nhưng sự thực nội dung mang màu sắc siêu
hình, mê tín làm hao tiền tốn của đàn na thí chủ, của đất nước Việt Nam. Kinh
nào cũng vậy đầu đề đều bắt đầu câu: "Như thị ngã văn: Tôi nghe như vầy một thời đức
Phật trú ở chỗ này kia...Ngài dạy như vầy, như vầy”…, lẽ nào theo Phật mà không tin
Phật thì tin ai đây? Trong kinh dạy rằng siêng năng hành trì kinh, trì chú các
Ngài sẽ cứu tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, vạn sự như ý. Kinh dạy như vậy
thì ai mà chả thích, chẳng mất gì cứ cầu là được vì "Hữu Cầu Tất Ứng"
mà, việc gì mà không theo mà hưởng phải làm lụng làm gì cho mệt sức phải không
quý vị? có vị bảo rằng hãy cúng gạo muối để cho các vong hồn cát đẳng không nơi
nương tựa đang ẩn núp núp nơi cây cao bóng cả vì thiếu ăn uống nên chúng quấy
phá, tôi vẫn làm theo không kể tốn kém nợ nần biết đâu được Bề Trên mở lòng
nhân đức phù hộ thì tha hồ tiên bạc tiêu xài lo gì nợ nần chưa trả. Lúc đó đồng
trợ cấp thương tật còn ít ỏi không đủ mua thuốc nữa là mua lễ vật hối lộ các
Ngài. Nhờ có nghề chụp ảnh và nghề vẻ truyền thần có uy tín nên tôi phải cắm cổ
vẽ ngày, vẽ đêm miễn sao có tiền cúng cho Bề Trên là được.
Sau đó tôi
được đưa mấy cuốn Đường Về Xứ Phật của Hoà Thượng Thích
Thông Lạc lúc đó chưa được nhà nước cho xuất bản. Tuy vậy khi cầm đọc tôi thấy
nội dung hoàn toàn khác với lời dạy trong kinh điển Đại Thừa mà tôi đang hành
trì. Càng đọc tôi càng thấm thía trong lòng hân hoan thật không kể xiết. Quý vị
có biết không? Tôi như người sắp chết
đuối vớ được phao, cảm động đến nỗi nước mắt cứ thế, từng giọt, từng giọt lăn
trên gò má nhăn nheo gầy ốm. Thế rồi quý vị biết không, khi lòng tin đủ đầy tôi
hết sợ hãi các đấng bề trên, khỏi cần nhờ ai làm lễ an vị Phật tôi reo lên sung
sướng như như người nghèo khổ vớ được
châu báu: "Phật Thật đây rồi"!!!. Và tự tay tôi bê tượng
Quán Âm xuống, hai tay kính cẩn dâng tượng đức Phật lên đặt ngay ngắn chính
giữa bàn thờ mà không cần nhờ đến Thầy chùa về làm lễ an vị Phật như của Đại
Thừa giáo dạy mà trước đó tôi theo.
Mặc dầu lúc
đó tôi mang một căn bệnh hết sức hiểm nghèo là ung thư vùng cổ, khi mẹ tôi mất
mọi người đến thăm họ phát hiện ra, sau đó tôi soi gương mới thấy nó to thật, tôi
biết chắc là ung thư rồi vì nếu là mụt bọc thì phải sưng tấy và đau đằng này
không đau. Thảo nào đã lâu tôi thấy cấn cấn ở cổ, càng ngày càng khó nuốt. Sau
khi đi khám bác sỹ chẩn đoán khối u vùng cổ. Vốn là người đã chết đi sống lại ở
trong chiến trường vả lại bệnh tật thường xuyên cho nên tôi quen sống chung với
nó, hơn nữa tiền bạc đã kiệt, thứ thì thuốc thang chạy chữa cho mẹ thứ thì đem
cúng cho các thầy chùa để nhờ các Ngài cầu siêu cho mẹ được về Tây Phương, chỉ
còn một chỉ vàng duy nhất mẹ tôi dành dụm để cho con trưởng làm vật kỷ
niệm tôi cũng đem cúng cho một sư cô để
thỉnh Quán Âm về chùa Hương Tích thờ
ngài lấy phước hồi hướng cho mẹ như trong kinh Đại Thừa dạy mà Trung Ương Giáo
Hội phát hành và biên soạn.
Khi nghe
tôi bệnh, bố tôi thương tôi bảo rằng cho tiền để đi viện K Hà Nội điều trị. Lúc
đó tôi là sáng lập viên của Tâm Năng Dưỡng Sinh Phục Hồi Sức Khoẻ do Thầy
Nguyễn Văn Chiều làm giám đốc và bác sỹ Nguyễn Văn Kha công tác tại viện K Hà
Nội làm phó giám đốc. Nếu ra đó tôi đã có người nhà và tôi nghĩ rằng chậm thì
chậm nốt, sống chết có số (lúc đó tôi còn tin số tử vi vì tôi đã năm năm theo
một vị Thầy giỏi tử vi dạy nên không tin
nhân quả như bây giờ). Vả lại mẹ tôi mới mất phải làm sao để báo hiếu phần tâm
linh cho mẹ vì kinh Đại Thừa dạy: khi cha mẹ chết phải cầu siêu cho đến bốn
chín ngày linh hồn mới đầu thai được, thế mà trong kinh tác giả bộ sách ĐƯỜNG VỀ XỨ
PHẬT dạy khác hoàn toàn. Khi con người chết lập tức lúc đó nghiệp lực thiện
hay ác của họ tạo ra từ ba nơi Thân, Khẩu và Ý mà tái sinh, làm người hay thú
vật ngay liền khi tắt thở, cái gọi là thân trung ấm quanh quẩn đâu đây còn gọi
là linh hồn chưa đi đầu thai được là hoàn toàn mê tín không phải của Phật. Nếu
có linh hồn vậy thì những ngày không được cúng bái họ ăn gì sống. Như vậy là
linh hồn phải chết khi chết lần một họ về Diêm Vương, còn chết lần hai họ về chỗ
nào? Đó là những người có con cái theo đạo còn có tiền bạc thỉnh Thầy chùa về
cầu siêu độ, còn trên thế giới đa số không theo thì người chết rồi họ sống sao
đây. Vì hiểu rõ điều này nên đức Phật dạy thân ngũ uẩn của con người là vô
thường nay còn mai mất không có gì trường tồn vĩnh hằng bất biến. Khi người
chết rồi tất cả năm duyên là sắc, thọ, tưởng,
hành, thức đều trả môi trường đất về với đất, nước về với nước, gió về với gió,
lửa về với lửa; chỉ còn nghiệp lực thiện, ác khi con người tạo ra mà tương ưng
tái sanh ngay sau khi tắt thở. Điều này đức Phật chỉ rõ trong kinh tương ưng đó
là Pháp Duyên Khởi hay là định luật 12 nhân duyên, kinh giáo giới La Hầu La.
Vậy nếu như không có linh hồn mà
có nghiệp thiện hay ác cho nên không cầu siêu cho cha mẹ được thì con thương
cha mẹ biết làm sao đây?
Xin được thưa rằng "Kinh Ước
Nguyện" thuộc kinh Trung Bộ là kinh Nguyên Thuỷ (do Hoà Thượng Thích Minh
Châu dịch) đức Phật dạy rằng nếu có người ruột thịt, cùng huyết thống qua đời
người nhà của họ thực hành tám giới, ngoài năm tiêu chuẩn làm người: Không sát
sinh, không ăn thịt chúng sinh, không lấy của không cho, không tà dâm, không
nói dối, không nghiện ngập chất say ngoài rồi còn phải thực hành thêm ba giới
nữa gọi là BÁT QUAN TRAI GIỚI trong đó có giới chỉ ăn ngày một bữa không ăn
uống phi thời, là nếu cha mẹ chết làm chúng sinh khi có con tu hành ước nguyện
như vậy là sau kiếp chúng sinh đó chết đi là được làm người trở lại. Không
những người chết mà cả người sống nếu trong nhà có người tin sâu nhân quả thực
hành giới luật ước nguyện thì cả nhà đều ăn chay,làm thiện.Vì rằng giới luật là
Thần hộ mạng nó có công năng chuyển hướng cả cơn bão đang đi nếu ai cũng thực
hành thì động đất, chiến tranh, bão tố, sống thần và mọi tệ nạn đều dược chấm
dứt. Đó là lời Phật! Lời dạy thật là quý hoá vừa lợi ích cho cả người chết và
người sống, cả cho gia đình và xã hội, biến con cái họ thành những anh hùng cứu
tinh cầu ra khỏi thảm hoạ hâm nóng do con người sát sinh và ăn thịt. Như vậy
mới là Phật chứ, Phật đâu có dạy cầu
siêu, cầu an. Lẽ nào lời Phật dạy lại mâu thuẫn sao, Phật dạy cầu bất đắc khổ thì
việc cầu siêu này có đáng tin cậy là của Phật không? Xin quý vị suy ngẫm. Khi
đạo Ba La Môn dạy về cầu siêu đức Phật đã chỉ cho họ rằng việc ác như hòn đá khi bỏ xuống nước là chìm ngay liền,
việc thiện như giọt dầu bỏ xuống nước là nổi, vậy có ai đó đến bên hồ nước cứ
lo khấn vái, luôn miệng tụng đọc thì thử hỏi rằng hòn đá kia có nổi lên trên
mặt nước, và giọt dầu kia có chìm xuống được không?
Cho nên lời Phật là chân lý, không
ai dám chối cãi. Khi được hiểu được bậc Minh Sư bậc đại trí tuệ chỉ dạy lòng
tôi bừng tỉnh. Xin thưa quý vị tôi bỗng dưng phấn chấn hẳn lên, lúc đó tình
thương với mẹ dịu bớt rất nhiều. Kinh dạy ăn một bữa để ước nguyện cho mẹ chứ
nhịn ăn cả tuần mà ước cho mẹ được sinh làm người tôi cũng sẵn sàng làm vì cả
cuộc đời mẹ trút cho tôi hết. Thật là tuyệt vời! Cũng nhờ vậy mà tâm phiền muộn
vơi đi vì thế sức khoẻ đỡ hao tổn, ngũ tạng được phục hồi. Ôi !Chánh Pháp đức
Phật thật là vi diệu!
Thế
rồi "xem Bụt hãy đi đến chùa" do lòng thương mẹ mà tôi tìm đến tu
viện Chân Như trước để chiêm ngưỡng chân dung của bậc tu chứng, sau nữa đảnh lễ
cúng dường, thật hạnh phúc thay! Không hiểu duyên phước đời nào mà hôm nay hội
đủ: TÔI GẶP ĐƯỢC PHẬT SỐNG BẰNG XƯƠNG
BẰNG THỊT ĐÃ CỨU SỐNG TÔI LÀNH BỆNH UNG THƯ CHỈ HAI MƯƠI NGÀY NGÀI ĐÃ TRỰC TIẾP
CHỈ BÀY CHO TÔI TU TẬP.
Từ đó đến
nay 11 năm trời tôi xa bệnh viện mặc dầu có bảo hiểm điều trị không mất tiền
thuốc, tôi rất ít khi bệnh, có một
lần tu ở hang núi Ninh Bình do ăn
quá nhiều bị bệnh nặng thế mà Phật tử đưa thuốc cho tôi vẫn không dùng, chỉ ăn
bớt lại và dùng pháp Phật Thầy đã dạy cho, tác ý đẩy lùi thế là hết bệnh. Cả
nhà tôi hiện nay ăn chay trường riêng tôi cứ ngày một bữa. Khi bố tôi còn sống
ông cũng ăn chay trường trong năm năm liên tục, nhờ vậy mà ông minh mẫn đến nỗi
biết trước giờ chết, đám tang bố tôi
không đốt vàng mã, chẳng xem ngày giờ, không mời thầy cúng mà tôi chỉ
nhờ người bạn làm. Việc làm của tôi cả xóm đều biết với hy vọng rằng ai ai cũng
thực hành như tôi thì thật là ích nước lợi dân vô cùng vô tận để đồng tiền này
mở mang trường học, giúp đỡ người nghèo thì lợi biết bao. Vợ tôi bị sỏi mật, hở
van tim, bệnh gan, thận.. đã 20 năm thế mà không hề phải mổ trong lúc đó có
người đã mổ năm lần. Vừa qua tôi về dạy chị tôi là vợ liệt sỹ cùng xóm mấy năm
nay không khi nào hết thuốc biết bao nhiêu bệnh như đau nửa đầu, cảm lạnh, tim
mạch thế mà hiện nay hầu như khỏi hẳn. Tết
2012 xóm trưởng Tân Trung là người láng
giềng xem việc làm của tôi như là chuyện lạ có thật nên đề có nhã ý đem
kinh nghiệm này giúp đỡ xóm vì trước đây tôi là hội trưởng người cao tuổi đã mở
lớp tâm năng dưỡng sinh tại nhà cho họ tập, vì rằng một người thương binh nặng
bệnh hoạn như tôi thế mà ăn ngày một bữa, không cúng bái thờ tự như trước nữa
mà bệnh tật hết thì quả là lạ lùng. Nếu ai cũng được như tôi thì gia đình, xã
hội lợi ích không thể nào tính hết được, lúc đó bác sỹ chắc phải nghĩ hưu vì
thuốc men còn bán cho ai phải nữa phải không quý vị? Để tăng lòng tin cho xóm
trưởng ngay cạnh nhà tôi, tôi đã hôn đất lên xuống liên tục 260 cái không nghĩ
làm chú kinh ngạc. Năm 2008 còn tu ở Ninh Bình tôi đã đập đá bằng búa tạ 107
búa mà không nghĩ để thử sức trước các Phật tử người còn ăn ba bữa. Nói vậy
không phải để khoe khoang mà tôi muốn nói lên một sự thực để cũng cố lòng tin
cho mọi người rằng: "Ăn chay hoàn
toàn đủ sức khoẻ". Tết nay bố vợ tôi đã chín lăm tuổi do nghiện rượu
nặng nên đi đứng không vững, trí nhớ lú lẫm cầm đũa rung tay không đưa được cơm
vào miệng thế mà tôi mời lên nhà chỉ trong một tuần là tay hết rung, tỉnh táo
trở lại sau đó mấy tháng tiếp ông lên nhà tôi tiếp tục thực hành nay đã bình
thường không còn bệnh nữa. Đó là điều cụ thể có thật một trăm phần trăm tôi
không hề dối trá vì những việc tôi làm; cả xóm cả làng nội ngoại ai ai cũng
biết. Vì lời tôi nói là đúng như thật không hề sai trái, có làm được thì tôi
mới nói ai nghe thì được hạnh phúc cho họ chứ có được gì cho bản thân tôi.
Hiện nay
tôi đang điều trị bệnh tầm xa cho một bác sỹ ở T.P Vinh bị bệnh ung thư phổi
tên là Sơn do Phật tử giới thiệu nhờ tôi giúp đỡ bằng kinh nghiệm tôi học được
nhờ vị Phật Sống đã tận tình chỉ dạy.
Chánh Pháp
của đức Phật quả là quý báu hơn mọi tài sản quý ở trên thế gian này. Tôi là
thương binh nặng mất 81% sức khoẻ mà tu tập được như vậy huống nữa là những
người khoẻ mạnh nếu ai ai cũng thực hành theo phương pháp của đức Trưởng Lão
Thích Thông Lạc thì mọi người đều giã từ hai nơi bệnh viện, nhà tù, trong nhà
yên vui, ngoài xã hội hoà bình, hạnh phúc mà chẳng mất một xu nào hết. Vì vậy
tôi cố gắng đưa thông tin này chia sẻ cho những ai hữu duyên tìm về chánh pháp
để khỏi bị tà đạo lừa dối như tôi đã trình bày trên. Những lời tâm sự của tôi
là đúng sự thực 100 phần trăm ai ai cũng biết tôi chẳng dám nói dối, không hề
có ý trục lợi, vị kỷ mà chỉ vì tha nhân, vì tình thương yêu đến với muôn người,
muôn loài mà đức Phật, đức Thầy đã mang hết lòng đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả
hết lòng chỉ dạy.
Nếu những
sự thật như chân lý này có làm phật lòng một ai đó cũng xin quý vị từ bi hỷ xả.
Vì rằng chúng tôi là người đã học đạo đức nhân bản nhân quả nên thấu hiểu hậu
quả của thân, khẩu, và ý tội phúc cũng do ba nơi này phát sinh nếu làm ai buồn
là tự mình đã gieo nhân ác cho họ.
Cuối cùng xin kính chúc quý độc giả và hành giả luôn
nhắc tâm mình: "Tâm hãy bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, không
được giận, hờn, tức bực vì như vậy sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng
sinh, từ đó mà mau già, thêm bệnh tật, chẳng ích lợi gì"
Tỷ kheo Thích Nguyên Tánh