"Ngưng tư"
Thưa họa sĩ, vì sao anh đặt tên cho cuộc họa triển lần này là
"Ngưng tư" mà có thể hiểu sơ sài là "ngưng đọng tâm tư"?
Là một họa sĩ sẽ không tránh được những tháng ngày cô tịch, làm bạn với
giấy - bút - mực, sự yên tĩnh và trầm tư. Đây là thời gian cần thiết
cho tâm cảnh của một họa sĩ trong quá trình sáng tác để tâm có thể dung
hợp vào tác phẩm một cách trọn vẹn, nhất là nghệ thuật về thiền họa.
Trước đây anh học vẽ tranh thủy mặc theo trường phái nào: Lĩnh Nam
họa phái, Kinh phái hay Hỗ phái? Và sự ảnh hưởng của nó như thế nào đối
với việc hình thành trường phái thiền họa sau này của anh?
|
Tôi đã ngưng không
dùng các màu sắc đỏ xanh vàng tím trong tác phẩm mà chỉ dùng mực và
nước để trở về với sự thuần chân, mộc mạc. |
Vào giữa thập niên 80, tôi có theo học
họa phái Lĩnh Nam một thời gian, sau đó có học thêm về thư pháp Trung
Hoa. Đến thập niên 90, tôi có cơ duyên nghiên cứu về Thiền học. Thiền đã
đi vào đời sống hiện đại với nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, triết
học, điều đó thúc đẩy tôi chú ý và hướng mạnh đến việc đi tìm một phong
cách sáng tác thể hiện nội dung thiền trong hội họa.
Sau 10 năm chiêm nghiệm về lĩnh vực nghệ
thuật thiền, tìm tòi một phương cách diễn đạt, tôi đã ngưng không dùng
các màu sắc đỏ xanh vàng tím trong tác phẩm mà chỉ dùng mực và nước để
trở về với sự thuần chân, mộc mạc và nguyên sơ, phù hợp với tư tưởng
thiền. Tôi phối hợp 3 lĩnh vực Thiền lý - Thư pháp - Hội họa để hình
thành nên phong cách nghệ thuật Thiền Thư Họa mới cho riêng mình.
Khoảng trống
Anh có thể nói rõ hơn về cái gọi là phong cách nghệ thuật mới của
anh?
Vào năm 1991, sau ngày được mời sang Malaysia triển lãm, khi về lại Úc,
tôi đã gác cọ không vẽ nữa mà tập trung nghiên cứu thiền họa trong gần
10 năm dài. Đến năm 2000, tôi mới tạm rút ra kết luận về phong cách
thiền họa cho riêng mình. Tôi đánh dấu giai đoạn chuyển hướng này bằng
bức vẽ một người đang thổi sáo ngồi giữa ngã rẽ của một dòng sông mà
chung quanh là cây rừng vắng lặng...
|
Bố cục của tranh được
đơn giản hóa tối đa, để lại nhiều khoảng trống cần thiết để tâm người
ngắm có thể đi vào cái không gian tựa hồ như vô cùng tận. |
Bố cục của tranh được đơn giản hóa tối
đa, để lại nhiều khoảng trống cần thiết để tâm người ngắm có thể đi vào
cái không gian tựa hồ như vô cùng tận. Và nơi đó người ngắm sẽ hài hòa
và dung hợp được ý cảnh của tác phẩm, đồng thời cũng để hiển thị lý
Sắc - Không.
Sự phối hợp giữa thiền, thư, họa và
khoảng trống đã hình thành một phong cách thiền họa riêng, chủ yếu diễn
đạt nội tâm, kinh nghiệm đời sống qua cái nhìn của thiền. Thái độ của
nghệ sĩ thiền họa đối với nghệ thuật cũng là thái độ của thiền đối với
cuộc sống.
Trong các họa phẩm của anh thường chừa "khoảng trống im lặng" để
người xem tự suy tưởng lấy. Xin hỏi điều này có giống như khái niệm "dư
bạch" (chừa khoảng trắng) trong thiền họa Nhật Bản không?
"Một cuộc du hành vào sự khai giác tâm linh và khám phá
nghệ thuật. Tranh và thư pháp của tác giả Trầm Kim Hòa cho thấy sự
minh triết, giản dị và hóm hỉnh của Thiền tông".
TS Mae Anna Pang (nhà tuyển trạch về nghệ thuật châu Á
cho Nhà trưng bày nghệ thuật Victoria, Úc)
|
Khái niệm "khoảng trống" trong tác phẩm
của tôi khác với khái niệm khoảng trống của thiền họa Nhật Bản để cho
người xem tự suy tưởng lấy. "Khoảng trống" trong tranh của tôi chính là
để tâm người xem "có chỗ để vào" hòa nhập và cảm được ý cảnh của
tranh cũng như thể hội được ý của tác giả muốn diễn đạt.
Hơn nữa, khoảng trống tôi cũng xem như
là tranh, tuy không nhìn được nhưng cảm được. Khoảng trống nhằm tạo cho
bề mặt của tranh được thanh thoát, đơn giản, có thiền vị, tuy trống
nhưng không thấy thiếu. Khoảng trống trong tranh đóng một vai trò quan
trọng về bố cục, đồng thời cũng thể hiện lý Sắc - Không: nhân Không mà
thấy Sắc, nhân Sắc thể hội Không - Sắc Không nhất như.
Cái đẹp đó nằm trong sự buông xả
Thiền họa có những khác biệt gì so với hội họa phương Tây?
Đường nét của thiền họa bất chấp luật phối cảnh (perspective) và luật
vẽ bóng (chiaroscuro) vốn là định luật cơ bản của lối họa Tây phương để
dựng hình ba chiều. Để thể hiện cảm hứng nghệ thuật bằng mực và bút
lông trên giấy mỏng, đòi hỏi đường nét phải vẽ nhanh, tiết giảm tối đa
và chỉ thể hiện những gì thật cần thiết mà thôi. Nét bút của họa sĩ
phải dứt khoát như tia chớp, không tô sửa.
|
Một nét chấm hay một
đường cong không tượng trưng cho con chim hay ngọn núi, mà nét chấm đó
chính là con chim, đường cong đó chính là ngọn núi, bởi vì thiền họa
phải là sáng tạo.
|
Bởi vì một sự vật chỉ đẹp khi nó không
bị ràng buộc hay câu thúc. Cái đẹp đó nằm trong sự buông xả. Nếu giữa
bút và giấy có xen vào sự suy tư lý luận nào đó, điều này sẽ phá hỏng
tác phẩm. Thiền họa không phải là chụp hình, mô phỏng hay sao chép. Một
nét chấm hay một đường cong không tượng trưng cho con chim hay ngọn
núi, mà nét chấm đó chính là con chim, đường cong đó chính là ngọn núi,
bởi vì thiền họa phải là sáng tạo.
|
Theo tôi, thiền họa,
thiền thư pháp... chỉ là phương tiện để diễn đạt hoặc thể hiện kinh
nghiệm nội tâm |
Có nhiều ý kiến cho rằng thiền họa có thể xem là một phương
tiện chứng ngộ và chức năng của thiền họa gắn với chức năng của công
án thiền, anh nghĩ sao về điều này?
Theo tôi, thiền họa, thiền thư pháp... chỉ là phương tiện để diễn đạt
hoặc thể hiện kinh nghiệm nội tâm, kinh nghiệm chứng ngộ chứ không phải
chức năng hay phương tiện chứng ngộ gì cả. Và công án chỉ là mật ngữ
của các vị thiền sư dùng phương tiện ẩn dụ để khai ngộ đệ tử không qua
ngôn ngữ.
Vì sao lần này anh chọn về Việt Nam để triển lãm? Phải chăng anh
thấy có sự đồng điệu trong sự thưởng thức nghệ thuật, nhất là "nghệ
thuật thiền họa" vốn rất khó thể hội bằng lý tính?
|
"Khoảng trống" trong
tranh của tôi chính là để tâm người xem "có chỗ để vào" hòa nhập và
cảm được ý cảnh của tranh cũng như thể hội được ý của tác giả muốn diễn
đạt. |
Đúng vậy! Tôi cảm nhận một sự đồng điệu
trong sự thưởng thức về nghệ thuật tranh và thư pháp thiền ở Việt Nam,
hơn nữa Việt Nam là nơi tôi sinh ra và lớn lên...
Triển lãm lần này anh không bán tác phẩm, nhưng giả dụ như bán thì
trung bình mỗi họa phẩm của anh sẽ có giá bao nhiêu? Nghe đồn là hàng
chục ngàn đô la...
Câu trả lời này cho tôi xin khất lại lần sau nhé.
Một số dự định của anh sắp tới?
Hiện tôi vẫn chưa có một dự định nào rõ ràng, sau cuộc triển lãm này,
sẽ cố gắng sáng tác thêm những tác phẩm hay hơn để "trình làng" và chia
sẻ cùng các anh chị em họa sĩ và những người yêu nghệ thuật, nhất là
nghệ thuật tranh và thư pháp Thiền.
Họa sĩ Trầm Kim Hòa tự hiệu là Nhất Hòa cư sĩ, sinh năm
1959 tại Sài Gòn - Chợ Lớn, năm 1984 định cư tại Úc. Từ năm1988, đã
triển lãm tranh nhiều nơi trong và ngoài nước Úc.
Năm 2001, triển lãm tranh thiền lần đầu tại Melbourne,
Úc. Viện Nghệ thuật quốc gia Victoria và Viện Phật học Phật Quang Sơn
đã sưu tập thiền họa và thư pháp của anh. Tranh của Trầm Kim Hòa đã
triển lãm tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Philippines,
Canada...
|
Theo: bee.net.vn