Ngồi một mình
Trang Châu
16/02/2010 09:27 (GMT+7)

Ngồi một mình đôi lần thấy quạnh hiu. Bỗng dưng nhớ ồn ào phố thị, nhớ bạn bè và những cuộc chơi… Trên chuyến tàu cuộc đời một chiều phía trước, biết ai sẽ là người bạn đồng hành còn nhớ tới ta khi chia tay về ngã rẽ chuyến đời riêng? Biết ai rồi sẽ phũ phàng quay lưng, xa lạ hận thù? Có những gương mặt thân quen không biết tự bao giờ đã nhạt nhòa theo năm tháng, họ đang ở đâu giữa những trạm dừng?

Ngày vui chóng qua, cùng ngày buồn đọng thành nỗi nhớ…
Ngẩn ngơ lục tìm ký ức, này đây là gương mặt quen thân từng ngỡ mãi chia sẻ, cảm thông với mình; này đây là gương mặt ước không phải chung đụng mỗi ngày, mỗi việc; này đây là gương mặt từng ghi lại trong ký ức mình một chút kỷ niệm buồn vui; và, này đây là gương mặt cho mình niềm vui và cảm giác bình yên; này đây là gương mặt người quen thân mới… Người đến, người đi, có người ở lại. Chắc rồi sẽ còn những gương mặt xa lạ trở nên quen thân, và biết đâu trong những gương mặt quen thân bây giờ cũng có ngày trở thành xa lạ!

Ngồi một mình, thấy mình dẫu sao cũng thật đủ đầy hạnh phúc. Cho dù có còn ít người thôi nhưng mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn họ mãi là chốn bình yên cho mình trú ngụ: ba mẹ, anh em, thầy bạn. Những ân tình hòa trong dịp thở, trong máu xương và chẳng chia biệt vì bất cứ gì…

 

Với mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi… những hoa lá xinh tươi, những lời tiếng thăng trầm, những hương vị nồng thơm cay ngái… cuộc đời bấy nhiêu thôi đã đẹp. Sá gì chút hơn thua hay thiếu thốn, buồn phiền chẳng thể né tránh được trong đời. Thân xác này của dày công sinh dưỡng; tâm hồn này là của vấn vương từ mấy độ tử sinh… thì thôi dang tay mà đón nhận, mở con mắt nhìn bao vay trả trả vay. Mặc ai thực hư, vẽ vời trần gian lắm nỗi, chi một đời, chi mà oan uổng tấm thân!

Ngồi một mình chợt thấy ra mình cũng chưa thành thật với chính mình. Có một góc thẳm sâu nào đó đè nén những tiếng nói đầy tham vọng: được khen tặng, được yêu thương, được danh tiếng, được giàu có sung túc, được mãi bình yên, được hoài trẻ đẹp… Biết mấy cho vừa mà cứ ngỡ mình đang biết đủ, đang sống trọn vẹn với những gì mình đang có trong vòng tay. Và, hãy còn một góc nào đó giấu kính những tiếng nói của sự chống trái cuồng si: Ai cũng vô thường, cái gì của ai cũng vô thường nhưng không phải là ta hay người thân ta; chẳng ai trên đời là toàn vẹn, nhưng mình là luôn tốt, luôn đúng, luôn chịu thua thiệt, oan ức, còn người khác thì không. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng nói kỳ lạ ẩn kín thoát ra đằng sau những lời chúc tụng, chia buồn mà chính mình cũng chẳng dám gọi tên, hình như là lòng ganh tỵ, sự hả hê!

Ngồi một mình, chợt nhận ra hơi thở mình củn lủn như người chưa từng biết thở. Những trong lành, những sâu lắng chưa kịp vào thân đã vội hắt ra. “Hít vào thật sâu, thở ra thật dài”. Thở thôi, đã khó. Hơi thở cũng triết lý cao vời. Chớ chi ai cho mình bình tâm và nghị lực khi giận dữ, khi mất mát, âu lo… Hơi thở cũng là sự sáng suốt, vững chãi và bình lặng đến không ngờ. Dường như trong hơi thở nhẹ nhàng sâu lắng đã sẵn có tiếng nói hóa giải sân giận, khổ đau, cho lòng bao dung và khả năng buông bỏ. Còn thở, còn khả năng để trở lại làm chủ bản thân. Trọn vẹn hơi thở cho trọn vẹn nụ cười.

Ngồi một mình, có khi lòng nổi trôi, có khi vô cớ buồn, cũng có khi thật trống trải cô đơn. Nhưng thi thoảng ngồi một mình, chỉ một mình thôi, ta nhìn ra được rằng, mỗi tan hợp, mỗi mất còn, mỗi thành công thất bại… là mỗi nhân duyên mầu nhiệm đưa mình đến những bến lạ đầy thử thách và cũng đầy hứa hẹn của cuộc đời.

 

Nguồn: Văn Hóa Phật Giáo số 67.

Các tin đã đăng: