Lão Bé
14/09/2014 00:03 (GMT+7)

     Trên dãy núi đó, nắng thật là hiếm hoi. Núi bao quanh như một con rồng nằm ngủ. Lên đến đỉnh, suốt năm, ta chì thấy toàn là mây trắng. Người ta đặt cho cả dãy núi một cái tên thật giản dị: Núi Mây. Có lẽ cái tên Núi Rồng sẽ thích hợp với núi hơn; con rồng đang nằm ngủ, đầu hướng về phía đại dương bao la.

     Trên Núi Mây có một lão già cư ngụ. Lão già đã lớn tuổi lắm rồi. Có người nói lão đã hơn chín mươi, gần một trăm tuổi. Nhưng ít ai quan tâm đến cái tuổi chính xác của lão. Không ai cho rằng lão đã già; kể cả chính bản thân lão. Gương mặt của lão là cả một nụ cừoi ngây thơ, trong sáng của một em bé. Có người nói rằng ngày xưa, lâu lắm rồi, lão là một tu sĩ.
     
      Lão đến Núi Mây trong bộ quần áo nâu của người tu. Rồi lâu ngày, sống một mình, không tiếp chuyện với ai, mái tóc của lão dài ra và trắng phau như mây núi. Quần áo người tu rách dần,và bây giờ, lão không còn một chiếc áo dài nâu nào trên người. Không còn ai nhận ra lão là một tu sĩ nữa. Chuyện tu hành của lão, dường như thuộc về một quá khứ nào đó.

     Người ta gọi lão là Lão Bé. Cái tên đi đôi với con người, Lão Bé là ông già có tâm hồn của một đứa trẻ thơ. Lão cư ngụ trong một cái thất nhỏ. Từ trong thất nhìn ra, lão Bé tha hồ thưởng thức cảnh tượng hùng vĩ của núi đồi. Đôi khi, dưới chân núi, mây bao phủ dày đặc. Ngồi trong thất, lão có cảm giác mình đang sống ở trên cõi mây. Lão thấy mình ngồi trên mây; đi trên mây. Rồi lão chứng kiến cảnh tượng mây vào trong thất ở chung với mình. Một buổi sáng thức dậy, trong ánh sáng lờ mờ của cảnh bình minh, lão còn bắt gặp vài tảng mây đang ngủ quên trong góc nhỏ của căn thất.

Lão Bé là người bạn dễ thương của những người dân quanh vùng. Họ đã khám phá ra sự hiện diện của lão thật muộn. Một con người sống bao nhiêu năm bên cạnh, mà họ không hề để ý, quan tâm tới. cho đến một hôm,trong một buổi dạo núi, có người thấy lão Bé cưỡi mây mà bay. Vâng, Lão Bé đạp mây mà đi tới, như một vị tiên ông đầu tóc bạc phơ. Vậy là người ta bắt đầu đồn đãi về sự hiện diện của một tiên ông. Cái chuyện cưỡi mây đó, đến Lão Bé cũng không hay biết gì cả. Lão nói: “Tôi đi dạo và mây bay theo chân tôi thì có. Làm gì có chuyện cưỡi mây”. Rồi lão cười. Nụ cười của lão là khám phá thứ hai của dân chúng ở đây.

     “Lão già cười dễ thương như một đứa bé”, người ta thì thầm với nhau như vậy, một nụ cười mà từ lâu, người ta đã quên mất. Nụ cười của Lão Bé trong sáng như một viên ngọc, hiền lành như nắng ấm của ban mai. Người ta nhìn lão cười, mà quên mất tuổi tác của lão. Mỗi lần nhắc đến lão, người ta nói: “Cái lão già cười dễ thương như một em bé đó…”Rồi dần dần, cái tên Lão Bé trở thành quen thuộc đối với mọi người.

      Ở một làng gần đó, nụ cười bị quên tới mức mà ai nấy đều trở thành già nua. Trong làng, người nào cũng già trước tuổi. Có một em chỉ mới lên năm thôi, mà gương mặt đã như một ông già. Và dân làng, một lúc nào đó, gọi em là bé Lão. Một cái tên khiến người ta dễ lẫn lộn, lầm lẫn với Lão Bé. Nhưng chỉ có cái tên của hai người là hơi giống nhau mà thôi. Về con người, thì đó là hai hình dáng hoàn toàn khác nhau. Bé Lão, con người thì có một chút xíu, mà gương mặt và tâm hồn thì già nua và khổ đau. Nhìn cho kỹ thì bé Lão có gương mặt của một đứa trẻ; tóc em xanh mướt, làn da em mịn màng. Nếu ai hỏi bé Lão già chỗ nào thì khó có ai mà trả lời được. Nhưng nhìn vào em, ta thây có một cái gì khổ đau, không thuộc về thế giới của một đứa trẻ năm tuổi. Khi mở miệng, bé Lão là một người chững chạc; một người gần nhưđã từng trải, ở một cái tuổi thật ít ỏi.

     Không ai từng thấy bé Lão cười. Có khi thì bé Lão cũng cười, nhưng trong nụ cười đó không có chút gì hạnh phúc. Em cười khổ. Đúng rồi, em có một nụ cười thật già, nhăn nhó. Ở trong làng em, đã từ lâu, không còn ai nhắc đến hai chữ hạnh phúc. Người ta bận bịu với công việc hàng ngày và không có thời giờ để mà chăm sóc hạnh phúc. Mẹ của bé Lão là một người như vậy. Chị thành công trong xã hội, có địa vị và rất nhiều tiền. Nhà cửa khang trang, rộng rãi, nhưng chị không có thời giờ rảnh rang. Bé Lão bị bỏ quên trong căn nhà của mình, khao khát một sự chăm sóc, nhưng phải chấp nhận, chịu đựng.

    Người trong làng nhìn thấy sự già nua của bé Lão, mà không biết phải làm gì. Cuối cùng, họ đề nghị em lên thăm lão Bé. Thật là một ý kiến xuất sắc. Hai người đặc biệt này gặp nhau vào một buổi sáng thật đẹp. Một già, một trẻ, sanh ra cách nhau gần một thế kỷ, vừa gặp thì bé Lão nói lên:
    - Con là bé Lão. Người ta nói con không có đủ hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì?

    Lão Bé nghe câu hỏi thì ngạc nhiên quá sức. Hạnh phúc là gì? Lão chưa bao giờ đặt ra câu hỏi này cả . Lão nhìn chú bé, thấy một sự thông minh hiện ra trong đôi mắt. Câu hỏi của chú hẳn phải quan trọng lắm. Lão Bé họi lại:
    - Hạnh phúc có ăn được không?

      Bây giờ thì đến lượt bé Lão ngạc nhiên. Té ra cái con người mà ai cũng ca ngợi này, khù khờ đến mức không biết hạnh phúc là gì. Bé Lão cảm thấy thất vọng, có ý tưởng muốn ra về. Nhưng nhìn lão Bé, em thấy có một cái gì thú vị. Nơi lão, em cảm nhận một cái gì mới mẻ, trong sáng và dịu dàng. Một con người như vậy, bé Lão chưa từng gặp bao giờ. Em nói:
     - Con nghe nói hạnh phúc là một thức ăn bổ dưỡng. Không có hạnh phúc, ta sẽ chết. Và người ta nói con thiếu hạnh phúc, phải tìm tới ông để học hỏi. Té ra ông cũng không biết hạnh phúc là gì?
      Nghe chú bé nói, lão Bé cảm thấy áy này. Nếu hạnh phúc quan trọng như vậy thì tại sao mình không biết? Lão cười , tự chê bai về sự ngu dốt của mình . Lão Bé nói:
     - Hạnh phúc ăn được. Trái táo cũng ăn được. Vậy ta hãy đi hỏi cây táo về hạnh phúc. Trên núi Mây này có một cây táo già. Trái của nó ăn ngon lắm. Vào mùa Xuân , cây táo nớ hoa thật đẹp. Hoa táo màu trắng thật tinh khiết. Nhìn vào hoa đang nở, ta thường khởi lòng biết ơn đối với cây táo. Hoa thì đẹp mà trái thì ngon. Ta không hiểu tại sao cây táo lại tốt bụng tới mức đó. Vào mùa hè, táo nhiều đến độ ta không thể nào ăn hết. Những thú rừng trong núi cũng đếnăn táo với ta. Cây táo là một người bạn dễ thương, luôn uôn vui vẻ đón tiếp bạn bè; ai ăn táo cũng được hết. Ta chưa bao giờ thấy cây táo từ chối hiến tặng một trái táo nào đối với bất cứ một ai
Hai người, một già một trẻ dẫn nhau đi gặp cây táo để hỏi về hạnh phúc. Con đường quanh co, nhưng Lão Bé tỏ ra rất rành rẽ. Lão kể cho Bé Lão nghe về những loại cây mọc trên Núi Mây. Lão nói:
     - Ở đây có một loại cây mọc rất tốt. Người ta gọi nó là cây tiêu. Không phải là cây tiêu mình trồng để lấy hạt ăn đâu nhé; tuy hạt cây này cũng thơm như tiêu ăn vậy. Ta thường vo nát hạt hoặc lá của cây tiêu rồi đưa vào mũi ngửi. Thơm ơi là thơm.
     Lão Bé vừa nói vừa diễn tả, đôi mắt lão lim dim, mặt hơi ngữa ra, như đang thưởng thức mùi thơm của cây tiêu. Lão nói tiếp:
    - Và màu xanh của câytiêu thì không chê vào đâu được. Mỗi khi nhìn thấy màu xanh của nó là lòng của ta khỏe nhẹ vô cùng.
      Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên không biết mệt. Từ đằng xa, cây táo đã nhìn thấy đôi bạn mới đang tiến đến gần: một người già và một người trẻ. Cây táo nhìn thật kỹ và không phân biệt được ai là người già, ai là người trẻ. Cây táo hỏi:
     - Trong hai bạn, ai là người già hơn?
     Cả đôi bạn đều ngạc nhiên về một câu hỏi bất ngờ. Bé Lão trả lời:
     - Tôi là người trẻ, mà tôi cũng là người già. Ông lão này là người già mà cũng là người trẻ.
      Cây táo nghe bé Lão nói vậy thì ngớ ngẩn:
       - Hèn gì mà tôi cứ hoang mang. Câu trả lời của bạn vừa rồi không giúp tôi sáng thêm tí nào.
      Lão Bé cười:
    - Thật ra chúng tôi đến đây để đặt một câu hỏi, chứ không phải để trả lời điều gì đâu. Chúng tôi thắc mắc, không biết hạnh phúc là gì. Bàn là một cây táo già, có nhiều hiểu biết và tình thương. Vậy bạn hãy giúp chúng tôi nhận diện được hạnh phúc.
      Cây táo trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời:
     - Hạnh phúc là làm ra được trái táo. Trong một năm trời, tôi chăm chỉ làm ra những trái táo. Đó là hạnh phúc của tôi. Tôi làm theo một nhịp độ thong thả, không hối hả hấp tấp gì cả. Vào mùa xuân thì tôi nở hoa. Mùa xuân chưa phải là thời gian để cho những trái táo có mật, nhưng tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Trong tôi không bao giờ vắng mặt một niềm tin rằng những trái táo sẽ có mật, thật ngon và thật ngọt. Ngay cả những lúc thân tôi không còn lấy một chiếc lá nào cả. Với những cành cây trơ trụi như vậy đó, mà tôi vẫn tin tưởng vào những trái táo.
     Lão Bé lại hỏi:
    - Có cây táo nào không tin vào những trái táo của mình không?
     Cây táo gật đầu:
    - Đó là những cây táo đau khổ. Cây táo mà không tin vào trái táo, thì có nghĩa là không tin vào chính bản thân mình. Trái táo là con, là sự tiếp nối của cây táo. Những gì đẹp nhất, lành nhất tích tụ được trong cuộc đời này, tôi trao truyền cả cho những trái táo. Khi bạn đến hái một trái táo của tôi ăn, thì bạn cũng đang thừa hưởng những gì đẹp nhất tôi có thể hiến tặng cho bạn. Tôi tin vào những trái táo, và tôi cũng tin vào bạn bè của tôi. Năm nào cũng vậy, bạn tôi đến và tiếp nhận những tặng phẩm của tôi bằng tất cả tấm lòng trân quí. Chưa bao giờ bạn tôi bỏ rơi tôi cả. Tôi là một cây táo hạnh phúc. Tôi tin tưởng vào những trái táo và tin vào bạn bè của mình.
      Bé Lão nói:
    - Tôi có thấy những người cha, người mẹ không có niềm tin nơi con cái và bạn bè của mình. Quả thật, họ là những người đau khổ. Cảm ơn cây táo đã giúp tôi hiểu rằng niềm tin là một thứ hạnh phúc.
Đôi bạn từ giã cây táo, sau khi nói lên lời cảm ơn và chúc lành.. Trong lòng, hai người thấy là mình vừa học được nhiều điều bổ ích từ cây táo. Lão Bé nói:
    - Bây giờ con về thất của ta mà ăn cơm và nghỉ ngơi. Ta sẽ đãi con món cơm chay, ăn với xì dầu. Cơm nguội đem bỏ vào chảo, nướng cho cháy rồi xịt xì dầu vào, ăn ngon không thể tưởng nổi.
Bé Lão nghe Lão Bé nói mà chảy nước miếng. Em nghe bụng của mình đói lắm rồi. Sáng mai, em sẽ nói chuyện với Lão Bé, hỏi thêm vài điều em nghe cây táo nói mà vẫn kịp chưa hiểu hết.
*
     Sáng hôm sau, bé Lão thức dậy thật sớm. Em thấy lòng mình thật khỏe. Trời bên ngoài hãy còn tối. Trong ánh sáng leo loét của cây đèn cầy, em thấy Lão Bé đang ngồi uống trà. Không khí của căn thất thật nhẹ nhàng và dễ chịu.
     Lão Bé thấy em thức dậy thật sớm thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lão không nói gì. Lão lấy một cái chén nhỏ, rót trà ra từ ấm, đãi người bạn nhỏ. Em ngồi bên lão Bé một hồi lâu thì trời bên ngoài hừng sáng. Chim chóc đã bắt đầu ca hát. Trong ánh sáng bình minh, núi non như đang vươn mình đứng dậy. Tiếng chim hót là một bản nhạc đầu ngày. Lão Bé nhìn sang be Lão, mỉm cười.
     Lão nói:
    - Con đã tìm ra câu trả lời.
    - Cây táo đã nói về hạnh phúc khi đặt niềm tin vào con mình, thì sẽ có hạnh phúc.
     Bé Lão ngưng lại một chút, rồi nói tiếp:
    - Nhưng câu trả lời thật sự thì sáng nay con mới nhận được. Khi được ngồi yên và uống trà với ông, con cảm nhận một cái gì mới mẻ. Con thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một câu trả lời nữa, dù đó là những lời thật đầy đủ và ý nghĩa của câytáo ngày hôm qua. Ngồi bên ông, con thấy thời gian đi chậm lại. Và con hiểu ra tại sao con mau già. Con đã để cho thời gian đi nhanh quá. Người trong làng con ai cũng hấp tấp hết. Không ai đã từng có thời gian ngồi yên, uống trà trọn một buổi sáng như ông và con đang làm.
     Lão Bé cười:
    - Sáng nay, ta thấy mình trẻ lại.
   - Con cũng vậy. Con có thể trẻ lại mỗi ngày. Con đã hiểu tại sao ông được gọi là lão Bé. Câu trả lời thật sự cho câu hỏi của con về hạnh phúc là nếp sông mà con học được nơi ông. Cách sống đó, ai cũng làm được hết, nhưng lại quên mất. Con sẽ về làng con, kể cho họ nghe về cây táo, về ông. Và con nhất định giúp cho dân làng nhớ lại một nếp sống thanh thản,trẻ trung.
     Nói xong, em nở một nụ cười thật tươi. Đó là nụ cười đẹp nhất đã từng xuất hiện trên đôi môi em. Nhìn vào em, người ta sẽ nhận thấy sự rạng rỡ của một thiên thần.

California , 11-2007 Tạp Chí Văn Hóa Phât Giáo số 59 

Các tin đã đăng: