Con ơi! Hãy nhớ rằng được sinh ra đã là một niềm Hạnh phúc
23/11/2014 07:25 (GMT+7)


Thiên thần Alpha của mẹ! Vậy là con đã đến với mẹ được năm tháng. Mẹ cảm ơn con Alpha à, vì con đã xuất hiện giữa cuộc đời mẹ như một thứ ánh sáng diệu kì, cứu sống mẹ trong khi mẹ đang ngập chìm trong niềm đau khổ. Ngày con đến với mẹ cũng là ngày mẹ mất ba con, mất đi người đàn ông mẹ yêu thương nhất trên cuộc đời này, mẹ phải nghỉ học và những người xung quanh nhìn mẹ khinh miệt, mẹ mất tất cả... Cuộc đời mẹ trở nên tối tăm không lối thoát, mẹ suy sụp hoàn toàn sau khi tình yêu đầu đời bị chối bỏ, mẹ ngụp lặn trong niềm đau mà tưởng rằng mẹ đã chết, làm sao mẹ sống nổi khi mẹ thiếu ba con hả Alpha? Người đàn ông mẹ gửi gắm tấm chân tình của tuổi mới lớn, người mà mẹ hằng tin rằng sẽ đi cùng với mẹ con mình đến hết cuộc đời này...

Có quá lớn lao và phù phiếm khi mẹ bước vào đời với giấc mơ tràn ngập sắc màu tươi thắm như thế?

Alpha, con biết không! Khi nhận được giấy báo từ bác sỹ mẹ như muốn khóc òa. Mẹ vui sướng và hạnh phúc đón nhận sự hiện diện của con biết bao. Nhưng mẹ lo lắng và bất an lắm vì mẹ không biết phải lựa chọn con đường nào an toàn nhất cho con. Mẹ hoang mang bước giữa đường đời chông chênh giống như một đứa trẻ mới tập đi. Mẹ chỉ biết khóc, khóc để quên đi nỗi đau, quên đi những điều tồi tệ đang diễn ra, khóc cho cuộc đời mẹ và cuộc đời đứa con mẹ đang mang. Con có thấu hiểu nỗi đau của mẹ không Alpha? Khi con sinh ra con sẽ ở cùng với mẹ mà không có một người ba yêu thương, không có một gia đình trọn vẹn, con sẽ chịu thiệt thòi hơn bao người bạn cùng trang lứa, con sẽ buồn và tủi thân khi thấy chúng bạn quây quần bên gia đình mỗi dịp lễ tết, chúng nó sẽ cười con chỉ vì “con không có ba”. Ở bên mẹ, con sẽ chịu lắm điều thị phi, người đời sẽ chỉ trỏ mẹ con mình, người ta sẽ nhìn con và nói với con những điều thô tục nhất, những lời nói khinh miệt đến nhói lòng.

Làm sao mẹ đành lòng nhìn trái tim non nớt của con phải gánh chịu nổi đau như thế hả Alpha? Mẹ không hề mong muốn điều đó đến với con, không hề muốn. Con của mẹ phải được lớn lên trong thế giới hạnh phúc và thương yêu chứ không phải là một thế giới ngập tràn những khổ đau như thế, con sẽ đau, trái tim mẹ sẽ đau. Mẹ trằn trọc trong những suy nghĩ, mớ bòng bong đó lớn dần trong mẹ khi con mỗi ngày một lớn thêm. Rồi mẹ bỏ ăn, ủ rủ, mệt nhoài không còn sức sống, có phải con đang trách mẹ mà quấy khóc trong bụng mẹ không? Mẹ xin lỗi vì đã có những khi mẹ nghĩ đến việc bỏ đi giọt máu của mẹ, mẹ muốn phá thai, muốn bỏ rơi con chỉ vì con là kết quả của những lỡ lầm đáng trách. Đã có khi mẹ không muốn nghĩ đến con nữa nhưng Alpha ơi hãy tha lỗi cho mẹ, phải chăng đó chỉ là những phút giây nông nổi mà thôi.

Lang thang giữa ngọn đồi của những thiên thần – những thiên thần bị bỏ rơi, mẹ nghĩ nhiều hơn về Alpha. Một cảm giác choáng ngợp và sợ hãi ùa về đốt cháy tim gan mẹ, mẹ sợ lắm con à! Mẹ sợ rằng con của mẹ cũng sẽ cô đơn và lạnh lẽo như những đứa trẻ ở đây, những đứa trẻ xơ xác mắt đẫm lệ nhìn theo mẹ van lơn sự sống, những đứa trẻ tha thiết được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời này – nơi mà chúng không có có hội để một lần đặt chân đến. Mẹ sợ con sẽ nhớ mẹ mà quấy khóc trong đêm, mẹ sợ không có bàn tay chăm bẫm của mẹ con sẽ gầy gò và ốm yếu, đông qua xuân về, ai sẽ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, ai cho con những nụ cười, ai cho con vòng tay ấm áp. Ai? ai sẽ làm những điều đó thay mẹ khi con về với Thiên Đường?... Và mẹ sợ nhất là Alpha sẽ ghét mẹ, con sẽ về tìm mẹ trong những giấc ngủ mỗi đêm, ánh mắt con nhìn mẹ như trách móc và hờn giận, con không thèm ngoái nhìn mỗi lần mẹ đến thăm con, mẹ sợ lương tâm mẹ cắn rứt khi mẹ nhớ về con, nhớ hình hài chưa nguyên vẹn đã bị mẹ chối bỏ. Mẹ biết tìm con ở đâu nếu điều đó xảy ra?

Con thương yêu! Mẹ yêu con, mẹ yêu con hơn cả bản thân mình, làm sao mẹ có thể bỏ con được, con sẽ lạnh lắm khi không có mẹ ở bên. Khi con đói, con khát, con đau ốm...mẹ muốn được là người chăm sóc cho con, mẹ muốn được ôm con vào lòng, ủ ấm con mỗi đêm, mẹ muốn mẹ con mình sẽ cùng nhau cười đùa, cùng vượt qua tất cả những chông gai phía trước. Con đường còn dài và gian nan lắm, mẹ biết mẹ không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhưng mẹ yêu con, một tình yêu hoàn hảo nhất mẹ có con à! Mẹ cảm nhận được từng hơi thở, từng cử chỉ điệu bộ đáng yêu của con. Mẹ mong mỏi đến ngày gặp con và mẹ tin con cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng lời mẹ nói. Hằng đêm mẹ sẽ hát cho con nghe, mẹ sẽ trò chuyện với con bằng tất cả yêu thương nồng cháy và tha thiết nhất, mẹ sẽ không khóc dù cuộc đời còn nhiều lắm những trớ trêu chờ chực ở phía trước, mẹ sẽ cười nhiều hơn để Alpha không cảm thấy cô đơn, con cũng sẽ tự hào khi nhìn ngắm nụ cười của mẹ phải không con? Bụng mẹ đang to lên từng ngày, con sẽ lớn nhanh và chòi đạp mạnh hơn để báo với mẹ con đang mạnh khỏe, mẹ đặt tay lên bụng và cảm nhận được tiếng con cười khúc khích. Mẹ không biết điều gì sẽ đến vào ngày mai nhưng mẹ tin con sẽ cùng mẹ vượt qua tất cả.

Alpha à! Mẹ muốn con biết rằng được sinh ra trên cõi đời này đã là một niềm hạnh phúc. Mẹ sẽ nói với con về những con số để con thấy rằng con may mắn biết bao. Ở Việt Nam mỗi năm có hơn 5000 ca nạo phá thai, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 5 thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi giây trôi qua lại có hơn 10 sinh linh bị tước đoạt sự sống. Con số này chỉ là ước tính và nó đang ngày càng gia tăng con à! Vậy là con may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời rồi. Con biết không có những đứa trẻ sinh ra không biết ba mình là ai, mẹ mình là người như thế nào, đó là hàng nghìn đứa trẻ trong các cô nhi viện, các trung tâm bảo trợ xã hội, những đứa trẻ mà kiếp người không cho chúng một tiếng ba, tiếng mẹ, một vòng tay ôm ấp vỗ về, rồi cuộc đời chúng sẽ về đâu mẹ cũng chưa thể trả lời con được. Con may mắn hơn những đứa trẻ vùng núi cao đến trường với những bộ quần áo cũ kĩ, nhem nhuốc, bạc rách và mỗi mùa đông về môi chúng tím tái, co ro trong gió lạnh mà tấm áo không đủ nguyên vẹn, đôi bàn chân của chúng lấm lem bùn đất và nứt nẻ đủ đường nhưng một đôi dép để bàn chân đỡ đau chúng cũng không có. Con ơi! Nếu con nhìn thấy những đứa trẻ mất mẹ, những đứa trẻ phải đội lên đầu chiếc khăn tang trong mùa bão lũ mà nước mắt đầm đìa con mới hiểu thế nào là nỗi đau... Con thấy không Alpha, con may mắn biết bao vì bên đời con còn có mẹ.

Mẹ không hứa rằng sẽ cho con cuộc sống giàu sang phú quý nhưng mẹ có thể đưa đến cho con những niềm vui. Mẹ mong con luôn mỉm cười trước phong ba cuộc đời vì con là món quà của sự sống, là niềm tin, là hi vọng của mẹ. Sẽ có những lúc con nản lòng nhưng mẹ muốn con hãy vượt qua nỗi sợ hãi đó, đối diện với chính mình và hãy tin mẹ, dù cả thế giới này có quay lưng lại với con thì vẫn có một người luôn bên cạnh con, mẹ sẽ bước cùng con, che chở cho con đến suốt cuộc đời này, tình yêu mẹ dành cho con sẽ mãi mãi không bao giờ vơi cạn. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt mẹ vẫn dõi theo từng bước chân con... Alpha! Hãy kiên cường lên con, mẹ chờ mong con nhiều!

Hôn con!


Thu Anh

Các tin đã đăng: