Tôi đã biết yêu mất rồi. Người con gái nào chưa biết yêu thì chưa
biết khổ, chưa biết hạnh phúc. Tôi bật khóc một mình vì đã biết yêu: yêu
chỉ để yêu. Một thế giới riêng của tôi thôi, cả vui và buồn nữa. Mấy ai
nhận ra rằng mình biết yêu là vui. Bởi người ta thường nghĩ rằng yêu
đơn phương là khổ…
Ðây là bài kệ của Ðại Ðức Ratthapala tóm lược lại cuộc đối
thoại giữa Ngài và vua Koravya để nói lên lý do tại sao Ðại Ðức trở
thành Tỳ kheo:
Những ngôi chùa ở Đài Loan rất đẹp và rất ấn tượng trong đời sống tâm linh của con người tại quốc đảo xinh đẹp này.
Trong nhà ông trưởng giả Tu-đạt có một
bà lão bộc làm công, rất trung thành với chủ và làm việc rất siêng năng
nên được trưởng giả một lòng tín nhiệm. Chìa khóa nhà kho, vựa lúa đều
do một tay bà nắm giữ.
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi, vô vàn các mối tương tác đan xen,
thoạt nhìn tưởng như bình lặng nhưng sự thực, chúng đang dệt nên bầu
không khí sinh hoạt của xã hội: sôi động, muôn hình nghìn tía lại cũng
gai góc hiểm lụy. Hình ảnh chợ đời_ cách nói của nhân gian_ sao đắc ý đến vậy!
Mùa An cư (1) đã về đầy phấn khởi Toàn chư Tăng câu hội một đạo tràng Trang nghiêm thay rực rỡ ánh y vàng Sáng một vùng tăng thêm niềm tôn kính
Tỳ-kheo chế ngự miệng...
Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại Kỳ Viên, liên quan
đến Kokàlika. Trong bài kinh Kokàlika, câu chuyện bắt đầu với dòng chữ:
"Lúc bấy giờ thầy Tỳ-kheo Kokãlika đến gần đức Ðạo Sư", ý nghĩa câu
chuyện được giải thích trong tập chú giải liên quan đến bài kinh.
Thiền sư ôn tồn nói : “Kể cả chính mình bà cũng không chịu buông tha,
thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ ?” Nói xong thiền sư
lại im lặng.
Mùa Phật đản ( PL2559 - DL2015), Mùa kỉ niệm Phật ra đời, là con cháu
của Phật, chúng ta dành thời gian nhớ lại những lời dạy của Ngài.
Nhiều khi tôi thấy
mình yếu đuối, nhỏ bé nên thèm được gọi tên Thầy, tôi gọi mãi với bao
yêu thương thành kính gởi trọn trong đó. Lạ lùng thay, tôi cảm được
Thầy nghe được tiếng tôi, cho tôi thêm năng lực vượt qua nghịch cảnh,
tuyệt vọng.
Các tin đã đăng: