Vấn đề trên tưởng rất đơn giản và nhỏ
nhưng dường như nhiều năm qua, nó vẫn bị bỏ ngỏ, chưa được quan tâm.
Điều đó được thấy qua các lần Giáo hội
tiếp các đoàn khách quốc tế. Quà lưu niệm có thể thấy khá đa dạng và ngẫu hứng
mang tính cá nhân. Có thể là hình ảnh hoa sen, bức thư pháp tiếng Việt, hình ảnh
chùa Một Cột, chùa Quán Sứ, và có khi là ảnh tượng Đức Phật theo phong cách nước
ngoài.
Nếu ai từng đi dự các sự kiện quốc tế đều
biết rằng quà lưu niệm thường mang một thông điệp văn hóa hết sức rõ ràng.
Chúng ta dễ dàng nhận diện sắc thái văn hóa của từng quốc gia qua món quà lưu
niệm, dù đó là những biểu tượng nhỏ, cho đến các tôn tượng Phật, Thánh Tăng
mang phong cách mỹ thuật đặc thù của từng quốc gia, và dễ dàng nhận biết đâu là
tượng pháp Thái Lan, Nhật Bản, Miến Điện, Trung Quốc…
Trong Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế
giới tại Nhật Bản lần thứ 6, món quà tâm linh mà Hòa thượng Chủ tịch sáng lập
trân trọng tặng đến các phái đoàn tham dự chính thức là tôn tượng Đức Phật đản
sinh theo phong cách Nhật Bản, đứng trên kim tượng, có lọng che. Quà tâm linh gởi
đến các đại biểu quốc tế trong các kỳ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan
cũng vậy, như thông điệp trong tuyên bố bế mạc của Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 12
vừa rồi của Hòa thượng Chủ tịch Phra Brahmapundit: “Qua Đại lễ này, chúng tôi,
đại diện nhân dân Thái cũng mong muốn các bạn bè Phật tử trên thế giới hiểu hơn
về đất nước và con người Thái, rằng văn hóa Thái chính là văn hóa Phật giáo. Nó
thể hiện sự gắn kết chặt chẽ không thể tách rời giữa Phật giáo và đời sống con
người Thái”.
Đó không chỉ là ước mong của Hòa thượng
Phra Brahmapundit của Thái Lan, mà cũng chính là ước mong chung của Hòa thượng
Chủ tịch sáng lập Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới tại Nhật Bản, của cố Trưởng
lão HT.Thích Thiện Siêu, hay của những nhà lãnh đạo Phật giáo các quốc gia và
vùng lãnh thổ khác.
Chúng ta tự hào rằng Phật giáo Việt Nam
có hơn hai ngàn năm lịch sử, gắn bó và làm phong phú cho văn hóa dân tộc; Giáo
hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức đặc thù, có hệ thống từ Trung ương đến khắp
các tỉnh thành, đến cấp quận/ huyện/ thị xã của cả nước; nhưng những gì chúng
ta trình diện trong các dịp có ý nghĩa giao lưu văn hóa, chẳng hạn qua những
món quà lưu niệm không thôi, rõ ràng là không hề xứng tầm với những gì mà chúng
ta đã thừa kế và đang có. Ở đây chưa nói đến việc khách quốc tế sẽ nghĩ gì về
Phật giáo Việt Nam qua các hiện vật đại diện là món quà lưu niệm đã được nhận.
Mong rằng Giáo hội lưu tâm điều này, để mỗi món quà lưu niệm, tuy nhỏ
nhưng có ý nghĩa văn hóa lớn, giúp người tiếp nhận qua đó có dịp hiểu hơn về đất
nước, con người và Phật giáo Việt Nam.
Hoàng Độ