Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần
07/04/2016 01:03 (GMT+7)

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thả mình nằm dài trên chiếc ghế sofa. Đầu óc vẫn ong ong bởi những tiếng còi xe, khói bụi mù mịt. Và cả những áp lực công việc vẫn chưa buông tha mà “cứng đầu” bám riết theo ta về nhà. 

Đã bao giờ các bạn tự hỏi bản thân mình, suốt khoảng thời gian qua chúng ta cứ vất vả ngược xuôi, cứ mải miết công việc để rồi bị cuốn vào guồng quay của danh lợi, tiền tài, địa vị rút cuộc vì điều gì chưa? 

Sở dĩ bị cuốn vào cái guồng quay đó là do chúng ta ngay từ đầu đã không xác định được đâu là cái mình Cần và đâu là cái mình Muốn…

“Muốn” được hiểu là những khao khát của bản thân. Và thực sự, với con người chúng ta thì “muốn” là cái vô hạn.

Còn “cần” đơn giản là cảm giác khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. 
 
o Gia đình:

Ai cũng “muốn” có một gia đình khá giả với đầy đủ các thành viên: bố mẹ, anh chị em hay ông bà… Mỗi tối cuối tuần cả gia đình lại cùng nhau đến những nhà hàng sang trọng để ăn những món ngon và cùng nhau trò chuyện. “Muốn” một gia đình luôn luôn ngập tràn hạnh phúc và sẽ chẳng bao giờ có mối bất hòa nào xảy ra.

Nhưng sự thực, ta chỉ “cần” một gia đình bình yên. Một gia đình không có những lời cãi vã hay những tiếng bát đĩa loảng xoảng sau mỗi cuộc tranh cãi. Một gia đình luôn quây quần bên nhau trong bữa cơm tối đạm bạc và kể cho nhau nghe những câu chuyện bình dị trong ngày. Gia đình ấy sẽ luôn đầy ắp tình người trong những đêm đông giá lạnh…

o Công việc:

Ta “muốn” được làm sếp trong một công ty thật oách. Dưới quyền ta là hàng trăm, hàng ngàn nhân viên. Mỗi lời ta nói ra có đầy uy quyền, “nói có người nghe, đe có kẻ sợ”. Lương mỗi tháng vài chục triệu đồng, công việc nhàn nhã, không phải suy nghĩ, vất vả nhiều.

Nhưng thực ra, chúng ta chỉ “cần” một công việc ổn định. Một công việc dù đồng lương không cao nhưng lúc này, chúng ta được làm việc bằng tất cả đam mê và lòng nhiệt huyết. Chúng ta “cần” được làm việc trong một môi trường tốt, các đồng nghiệp trong công ty giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Lương bổng chúng ta chỉ “cần” trang trải được cho cuộc sống thường nhật hay phụ giúp cha mẹ một ít… Như vậy là đủ rồi.

o Tiền bạc:

Ta “muốn” thật giàu có, giàu “nứt đố đổ vách”. Muốn mua gì thì mua, muốn sắm gì thì sắm. Tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài không phải nghĩ ngợi một giây. 

Nhưng thực sự ta chỉ “cần” có một nguồn tài chính ổn định. Thỉnh thoảng mua tặng cha mẹ mình vài bộ quần áo mới, hay biếu những người ăn xin một ít tiền. Số tiền tuy nhỏ nhưng có thể giúp một ngày mưu sinh của họ trôi qua bớt khó khăn hơn. Hay đơn giản, ta chỉ “cần” một khoản tích tũy nho nhỏ để khi ốm đau có thể tự xoay xở và chăm sóc bản thân, hoặc đề phòng khi có biến cố.

o Bạn bè:

Chúng ta “muốn” có thật nhiều bạn bè cũng như các mối quan hệ ngoài xã hội. Để mỗi khi gặp khó khăn thì chúng ta có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ họ.

Nhưng điều “cần” nhất với mỗi người là khi họ có một người bạn thật sự. Một người bạn biết mình đang có tâm sự khi đột nhiên gọi điện giữa đêm khuya. Một người bạn chỉ cần nhìn vào mắt đã đoán được mình đang vui hay đang buồn. Và khi ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng, người bạn đó chỉ cần im lặng ngồi bên là chúng ta đã có thêm sức mạnh và động lực để đứng lên bước tiếp…

Những điều tôi viết trên đây sẽ chẳng bao giờ là đủ. Bởi con người chúng ta, lúc nào cũng có vô vàn những mối quan tâm trong cuộc sống cũng như trong công việc. Điều quan trọng là khi đứng trước một vấn đề nào đó, chúng ta có thực sự hiểu và xác định được rằng đó là thứ chúng ta “muốn” hay chúng ta thực sự “cần” hay không?

Vì những điều chúng ta “muốn” thực sự khác xa so với những thứ chúng ta “cần”. Để rồi cứ mải miết chạy theo những thứ chúng ta muốn nhưng có khi mất cả một đời cũng không đạt được. 

Và tôi chỉ cần như thế…

Tôi… thực sự chỉ cần những điều đơn giản mà thôi…

Vì cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần!

(PGVN)

Các tin đã đăng: