Cô gái trẻ quỳ bên bàn thờ Phật một hồi lâu và khóc trong cơn đau khổ cùng cực.
Bỗng trên hư không vang lên câu hỏi :
Tại sao con khóc ?
Cô gái nhìn lên đức Phật và nói :
- Con đau khổ vì tình yêu của con. Khi đến với con thì hứa hẹn đủ điều và nay lại làm con đau khổ cùng cực.
- Thế con có thuộc "Bát Nhã Tâm Kinh" không?
- Thưa con thuộc!
- Đọc ta nghe.
Cô gái nhìn lên dung nhan Đức Thế Tôn và đọc:
"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa tâm kinh thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.... viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn..."
- Dừng lại. Con đọc lại ta nghe câu vừa rồi".
- "Viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn".
- Nghĩa là sao?
- Con không biết!
- Nghĩa là xa rời những thứ sai lầm sẽ đạt đến hạnh phúc chân thật.
- Con sai lầm điều gì khi đó là tình yêu chân thành của con.
Con có lỗi gì?
- Điều sai lầm của con là con nghĩ người yêu con thuộc về con, trong khi đó:
Không gì là của mình nên đó gọi là "Vô Ngã".
- Điều sai lầm thứ 2 là con luôn tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu nhưng thật tế không gì là mãi mãi nên gọi là "Vô Thường".
- Điều gì con nghĩ nó là hạnh phúc nhất thì giờ đây nó làm con đau khổ nhất.
Đó chỉ là hạnh phúc giả tạm và không bền vì nếu người yêu con không chia tay con vì thay lòng thì trong tương lai cũng chia ly con về phương diện tuổi thọ.
Chỉ có sự an tĩnh trong tâm hồn là hạnh phúc mãi mãi.
- Tại sao Kinh này con đọc hàng ngày mà con vẫn đau khổ?
- Kinh Phật là lời Phật nói ra và chỉ có giá trị khi áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày chứ không phải đọc thuộc làu hay đọc cho hay... là hết khổ.
- Tóm lại một điều, những gì ta nói đó là:
Sở dĩ con đau khổ là bởi vì con theo đuổi những điều sai lầm
Con đã hiểu chưa?
- Thưa con đã hiểu!
- Hiểu như thế nào?
'' Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng không vấn vương...''
Cô gái lại nhìn lên dung nhan Phật.
Đẹp rạng ngời ánh hào quang. Tâm cô bừng sáng.