Lời giới thiệu của người dịch :
Bernard
Baudouin, một nhà nghiên cứu Phật giáo người Pháp, đã chọn ra 365 lời
phát biểu thuộc nhiều đề tài khác nhau của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma từ một số
sách và các bài thuyết giảng của Ngài để xuất bản một tập sách với tựa
đề Trí tuệ của Đức Đạt-Lai Lạt-Ma trong một quyển sách nhỏ, 365 tư tưởng
và suy tư hàng ngày(Le petit livre de Sagesse du Dalai-Lama, 365
pensées et méditations quotidiennes, Marabout, 2002). Trong số các lời
phát biểu này, người dịch xin tuyển chọn lại 55 câu liên quan đến chủ đề
hạnh phúc để chuyển ngữ trong phần dưới đây.
Chúng
sinh có giác cảm thì nhiều vô kể như không gian bao la vô tận, mà tất cả
đều mong muốn tránh khỏi khổ đau và mưu cầu hạnh phúc.
Hãy luôn ghi khắc trong tâm một điều là niềm hạnh phúc và định mệnh của
vô tận chúng sinh là những gì hết sức quan trọng và cần thiết vô cùng.
*****
Nếu chủ đích của hành động là mang lại sự thích thú thì thiền định chắc chắn sẽ thành công trong mục đích đó.
Lòng ước mong cao cả giúp đỡ người khác mang tính cách thật tích cực.
Đấy là nguồn gốc mang lại hạnh phúc, lòng can đảm và sự thành công cho
chính mình.
*****
Những gì mang lại kết quả tích cực đồng thời cũng có thể hàm chứa khả năng tạo ra hậu quả tiêu cực.
Biết sử dụng trí thông minh con người để phán đoán là những gì thật hệ
trọng, phải cân nhắc cẩn thận giữa cái lợi của hạnh phúc lâu dài và cái
hại của niềm vui trước mắt.
*****
Ước mong với chủ đích chân thật là điều thật tích cực, trái lại nếu
hướng vào những gì không ngay thật thì đấy chỉ là những ước mong tiêu
cực rồi sẽ mang lại khó khăn.
Ước mong chân chính là động
cơ thúc đẩy quan trọng nhất giúp mang lại hạnh phúc cho mình trong hiện
tại và cả trong tương lai.
*****
Vui lòng với những gì mình có là yếu tố quan trọng hơn cả để giúp ta tìm thấy hạnh phúc.
Thật vậy, tuy sức khoẻ, của cải và tình thân hữu là ba yếu tố cần thiết
giúp ta đi đến mục đích đó, thế nhưng biết vui lòng với những gì mình
có lại là chiếc chìa khóa mở ra cho ta cánh cửa mang lại niềm hạnh phúc
phát sinh từ ba yếu tố ấy.
*****
Không một nguyên nhân sẵn có nào có thể mang lại hạnh phúc cho mình một cách vô cớ.
Thật thế, hạnh phúc lệ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân. Điều đó có
nghĩa là nếu ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai thì
giờ phút này phải hết lòng chăm lo cho những người chung quanh.
*****
Người tu tập Đạo Pháp một cách đúng đắn phải luôn nhớ rằng sự giận dữ
là nguồn gốc đưa đến vô số hậu quả tai hại và lòng từ bi sẽ mang lại các
kết quả tích cực.
Ta phải nghĩ đến cảnh huống của người
làm đối tượng cho cơn giận dữ của ta, người ấy nào có khác gì ta : họ
cũng ước mong tìm được hạnh phúc và loại bỏ khổ đau như ta mà thôi!
Hiểu được như vậy thì ta sẽ không thế nào tự bào chữa cho hành vi của mình khi cố tình làm cho người ấy tổn thương.
*****
Để đạt được hạnh phúc và tự giải thoát cho mình khỏi cảnh khốn cùng từ
kiếp này sang kiếp khác, tôi phải luôn luôn xem ba thứ nọc độc – tức
những thứ xúc cảm bấn loạn phát sinh từ dục vọng, hận thù và vô minh –
là kẻ thù của tôi.
*****
Kiến tạo
hạnh phúc, vượt qua cảnh khốn cùng thật ra cũng không khác gì với các
công việc khác. Muốn làm được những việc này ta phải tạo ra những yếu tố
thuận lợi và đồng thời phải tìm cách loại bỏ các chướng ngại.
Chuyện ấy nào có khác gì khi ta muốn đạt được một địa vị xã hội hay tìm
kiếm danh vọng và giàu sang vì khi ấy ta cũng phải tạo ra một số yếu tố
thuận lợi nào đó.
*****
Nhất
thiết chúng ta đều là những sinh vật sống thành đàn, phải lệ thuộc vào
nhau để sinh tồn. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc, sự phồn vinh
và thăng tiến nhờ vào sự tương liên chặt chẽ trong xã hội.
Sự thân thiện và giúp đỡ người khác sẽ mang lại cho mình hạnh phúc,
giống như một tâm thức Giác ngộ sẽ mang lại trí tuệ cho chính mình.
*****
Chúng sinh có giác cảm thật đông đảo và phức tạp.
Một số giúp đỡ ta, một số khác làm ta bị tổn thương, thế nhưng tất cả
đều giống nhau ở một điểm là đều mong cầu hạnh phúc và e sợ khổ đau, vì
thế tất cả đều ngang hàng với nhau.
*****
Tất cả chúng sinh đều như nhau, đều ước mong được hạnh phúc và tránh
khỏi khổ đau, thế nhưng họ lại không tìm thấy hạnh phúc.
Với tất cả sự thành tâm phát lộ từ đáy tim mình hãy hiến dâng cho chúng
sinh tất cả những phẩm tính tích cực phát sinh từ thân xác, tâm thức và
ngôn từ của mình, kể cả tài sản và những gì mình có hầu giúp chúng sinh
tìm thấy hạnh phúc và những gì mà họ ước mong.
*****
Hạnh phúc và sự toại nguyện của con người rốt lại đều phát sinh từ nội tâm của mỗi người.
Nếu đơn giản chỉ biết sử dụng của cải và các phát minh kỹ thuật [tức là
những điều kiện bên ngoài] như một phương tiện mang lại hạnh phúc tối
hậu cho mình thì đó là một sự sai lầm lớn lao.
*****
Sự tương giao dựa trên lòng từ bi và tình thương yêu giữa con người với
nhau là những gì thật quan trọng và tối cần thiết để góp phần mang lại
hạnh phúc cho con người.
*****
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tình thương giữa con người.
Thiếu yếu tố đó, con người sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Để cho một cuộc sống cá nhân được hạnh phúc hơn, một gia đình hạnh phúc
hơn, xóm giềng hạnh phúc hơn và một quốc gia hạnh phúc hơn, thì chìa
khóa của sự thành công chính là những phẩm tính thuộc nội tâm của chính
mình.
*****
Chỉ khi nào kiến tạo
được một thể dạng tinh thần tích cực cho mình, thì khi đó dù có rơi vào
cảnh huống bị hận thù bủa vây ta vẫn sẽ không đánh mất sự an bình trong
tâm thức.
Ngược lại nếu chỉ biết khăng khăng giữ một
thái độ tiêu cực, chi phối bởi sợ hãi, nghi ngờ, tự cảm thấy bất lực,
chán ghét chính mình, thì dù bạn bè có tốt, bối cảnh có êm ái, các điều
kiện môi trường có thuận lợi mấy đi nữa, ta sẽ vẫn không cảm thấy hạnh
phúc.
Vì thế thái độ tâm thần thật quan trọng : chính nó sẽ xác định mức độ hạnh phúc mà ta cảm nhận được.
*****
Biết sống một cuộc đời bình dị thì hạnh phúc sẽ đến với ta.
Ít tham vọng, vừa lòng với những gì mình có, đấy là những gì thật chủ
yếu, thật vậy ta chỉ cần đủ ăn, có một ít quần áo, một mái nhà che thân
là cũng đủ.
Tiếp theo đó, sau khi đã loại bỏ được
các thể dạng tâm thần tiêu cực ta sẽ tìm thấy một niềm hân hoan sâu xa
để phát huy một tâm thức vô cùng thanh thoát nhờ vào phép thiền định.
*****
Kẻ thù đích thực của mình chính là các thứ xúc cảm rất thông thường của
con người, đấy là hận thù, ganh tị và kiêu căng, chúng là những kẻ thù
sẵn sàng hủy hoại tương lai và hạnh phúc của chính mình.
Nếu không tìm được những biện pháp chống trả thích nghi thì khó lòng mà
khống trị được chúng. Một trong các biện pháp hữu hiệu là cách giữ gìn
kỷ cương đạo đức, tuy nhiên điều này không dễ thực hiện khi ta còn đang
trong tình trạng phải đương đầu với mọi thứ xúc cảm tiêu cực.
*****
Thường thì ta chỉ biết sống lây lất trong chờ đợi và hy vọng rồi đây sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Thật thế trong số chúng ta nào có ai lại mong muốn khổ đau, và mục đích
đời mình chẳng phải là đạt được hạnh phúc hay sao ? Trên thực tế niềm
hạnh phúc đó có thể đạt được, nó phát sinh trên thân xác và cả trong tâm
thức của mình. Đối với khổ đau cũng thế, ta cũng có thể làm cho nó giảm
đi.
*****
Dù chỉ biết miệt mài
quan tâm đến hạnh phúc cá nhân và sự an vui thu hẹp trong phạm vi của
riêng mình, thế nhưng có một lúc nào đó biết đâu ta bỗng ý thức được
cuộc sống cá nhân của mình thật ra lệ thuộc chặt chẽ vào tất cả những gì
đang bao quanh chúng ta. Khi ấy ta mới nhìn thấy một tương lai thật
rộng lớn mở ra trước mắt để đưa ta đến gần hơn với hiện thực.
Nắm vững được bối cảnh tương lai bao quát ấy thì ta mới có thể tạo ra
một cuộc sống hài hòa cho chính mình và cho người khác.
*****
Cảm nhận được hiện tượng tương liên (lý duyên khởi) sẽ giúp ta mở rộng tâm thức của mình hơn.
Nói chung, thay vì hiểu được cảnh huống mà ta cảm nhận được là kết quả
phát sinh từ sự kết nối chằng chịt của vô số nguyên nhân, thì ta lại đổ
thừa cho hạnh phúc hay khổ đau chẳng hạn là những gì mang nguồn gốc cá
nhân [nói một cách khác hạnh phúc và khổ đau của mình liên hệ đến sự kết
nối chằng chịt của vô số nghiệp và cơ duyên kể cả toàn thể chúng sinh
và môi trường chung quanh].
Nếu đúng như thế [tức
đơn giản chỉ mang nguồn gốc cá nhân] thì khi nhận biết một hiện tượng
nào đó mà ta cho là tốt thì tất nhiên ta phải cảm nhận được hạnh phúc
chứ, hoặc ngược lại khi nhận biết một cái gì xấu nhất định ta phải cảm
thấy khổ đau [sự cảm nhận một hiện tượng - dù bên trong hay bên ngoài -
đều quá đơn giản để giải thích niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau của mình,
vì đó là kết quả phát sinh từ vô số nguyên nhân và cơ duyên kết nối
chằng chịt với nhau, hiểu được như thế sẽ mở rộng tâm thức mình giúp
mình chấp nhận dễ dàng hơn các thể dạng hạnh phúc hay khổ đau đang phát
sinh trong tâm thức của chính mình].
*****
Khi thực hiện được những hành động tích cực hướng vào người khác ta sẽ cảm nhận được một sự hân hoan vô giá.
Hành động tích cực đó nào có làm thiệt hại gì đâu cho kiếp sống này mà
hơn thế nữa còn mang lại cho mình một niềm hạnh phúc vô biên trong các
kiếp sống sau.
*****
Nên cố gắng
đừng để cho thể dạng tâm thức trong sáng của mình bị dao động. Dù đang
đau khổ hay trước đây đã từng gánh chịu khổ đau, thì cũng không nên vin
vào đó mà đau buồn. Nếu nhận thấy những khổ đau ấy có thể chữa chạy được
thì đau khổ làm gì ? Đang khổ đau mà lại còn tạo ra thêm đủ mọi thứ lo
buồn để ghép thêm vào những khổ đau sẵn có, thì quả thật chẳng lợi ích
gì.
*****
Muốn đạt được hạnh phúc
thì nhất định là ta phải cố gắng thật nhiều, thế nhưng khổ đau thì lại
cứ thản nhiên mà đến. Chỉ cần có một thân xác cũng đủ cho khổ đau bám
vào. Thật vậy, khổ đau thì nhiều vô kể và nguyên nhân làm phát sinh ra
chúng cũng nhiều không kém.
Một người khôn khéo biết
hoán chuyển nguồn gốc của đau buồn thành nguyên nhân mang lại hạnh phúc
cho mình. Thật vậy, ta có thể xem đớn đau như một phương tiện tu tập
giúp cho mình thăng tiến.
*****
Khi thấy một người nào đó mà ta không ưa thích đang được kẻ khác tán
tụng và ngợi khen, ta sẽ cảm thấy ganh tị, thái độ ấy có vẻ thật tự
nhiên và hợp lý. Thế nhưng đấy lại là một sự sai lầm.
Khi thấy người khác nói lên những lời êm ái thì cũng nên tham gia vào
đấy để cùng nhau chia sẻ một niềm hạnh phúc chung nào đó.
Nếu ta đủ sức mạnh phát lộ được lòng hân hoan dù thật nhỏ nhoi không
đáng kể đi nữa khi thấy người mà ta thù ghét đang được kẻ khác tâng bốc,
thì niềm hân hoan đó sẽ mang tính cách thật tích cực và sẽ được chư
Phật tán thán.
*****
Không nên bám víu vào những hoan lạc phù du.
Chỉ có những kẻ đần độn và thiếu thăng bằng mới bỏ hết thì giờ vào việc vơ vét của cải.
Tìm kiếm hạnh phúc theo cách đó sẽ làm cho họ khổ đau một ngàn lần hơn.
*****
Khi ta tìm cách bảo vệ lấy thân xác của mình, đương nhiên ta cũng phải
tìm cách bảo vệ các thành phần tạo ra thân xác ấy, chẳng hạn như hai
tay, hai chân của mình.
Cũng giống như thế, khi nào
ta hiểu được hạnh phúc và khổ đau của người khác cũng cùng một thứ với
hạnh phúc và khổ đau của chính mình, thì khi ấy tự nhiên ta cũng sẽ cảm
nhận thấy có bổn phận phải giúp đỡ người khác tránh khỏi những bất hạnh
của họ, tương tợ như ta tự bảo vệ chính mình vậy.
****
Hạnh phúc và khổ đau luôn biến đổi không ngừng.
Vì thế nhiều người vin vào tính cách phù du đó để tỏ ra dửng dưng,
không ra sức tìm kiếm hạnh phúc cho mình và lại cũng chẳng cần cố gắng
làm giảm bớt khổ đau. Nếu chúng biến đổi không ngừng thì cứ việc lên
giường mà ngủ thẳng một giấc để chờ xem mọi sự sẽ xoay vần ra sao.
Tôi không tin rằng đấy là một cách xử thế tốt nhất. Trái lại, theo tôi
thì một mặt phải quyết tâm tăng cường thêm hạnh phúc, một mặt phải cố
gắng vượt lên trên những khổ đau phát sinh từ bất cứ một nguyên nhân
nào.
*****
Hạnh phúc thật sự chỉ
phát sinh từ những nghiệp đạo hạnh. Thực hiện một hành động tốt sẽ tạo
ra trong tâm thức một « hạt giống » tốt, hạt giống sẽ nẩy mầm và sinh ra
quả ngọt.
Phương pháp tốt nhất giúp ta tránh được
mọi sự sai lầm là cố gắng làm hiển lộ trong lòng mình Tâm-thức-Phật, tức
là Bồ-đề-tâm (Bodhicitta).
*****
Vòng luân hồi chỉ có thể bị cắt đứt khi nào nghiệp đã hoàn toàn bị giải trừ.
Nghiệp không thể tự nhiên tan biến, chỉ có sự Giác ngộ vượt khỏi mọi ảo
giác mới thực hiện được việc đó. Cũng thế, chỉ khi nào loại bỏ được vô
minh thì khi đó ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc trường tồn.
Vì thế hóa giải vô minh cũng có thể gọi là sự giải thoát.
*****
Hy
sinh một chút gì nhỏ bé của mình để thực hiện một cái gì to lớn hơn là
một việc nên làm. Vì thế cũng nên biến hạnh phúc riêng tư của mình trở
thành niềm phúc hạnh to lớn của tất cả chúng sinh.
Hãy xem hạnh phúc của chúng sinh là một món nợ mà mình phải trả.
*****
Biết xem sự an vui của người khác quan trọng hơn sự an vui của chính
mình là thái độ duy nhất hàm chứa một ý nghĩa thật sự nào đó.
Thái độ ấy khuyến khích chúng ta biết hy sinh nhiều hơn nữa cho người khác.
*****
Mục đích trong cuộc sống của chúng ta là mưu cầu hạnh phúc.
Dù có hay không tin vào tôn giáo, dù người láng giềng của ta tin vào
tôn giáo này hay tôn giáo khác, thì tất cả, họ và ta đều mưu cầu một cái
gì đó tốt đẹp hơn trong cuộc sống này.
Thật vậy tất cả mọi chuyển động thuộc sự hiện hữu của chúng ta đều hướng về hạnh phúc.
*****
Sức khỏe tốt thường được xem là một trong các điều kiện giúp mang lại một cuộc sống hạnh phúc.
Cũng thế, các tiện nghi vật chất, chẳng hạn của cải tích lũy được cũng chỉ là một trong số các điều kiện khác.
Đối với tình bằng hữu cũng vậy, muốn thực hiện một cuộc sống tròn đầy
cần phải có bạn bè để tâm sự và tin cậy lẫn nhau.
Thật thế tất cả các yếu tố [bên ngoài] trên đây đều là các điều kiện có
thể mang lại hạnh phúc cho ta. Thế nhưng chiếc chìa khóa có thể giúp ta
mở ra cánh cửa của hạnh phúc lại là tâm thức của chính mình [điều kiện
nội tâm].
*****
Hạnh phúc trong một cấp bậc
cao nhất chỉ có thể thực hiện được khi nào ta đã đạt được sự Giải thoát
thật sự. Trong thể dạng Giải thoát ấy sẽ không còn phảng phất một bóng
dáng nào của khổ đau. Hạnh phúc ấy mới chính là hạnh phúc đích thật và
lâu bền.
Các thứ hạnh phúc khác phát sinh từ tâm thức và con tim của mình thật hết sức bất định, hôm này thì có ngày mai thì không.
*****
Không cần phải có thật nhiều của cải, không cần gặt hái thật nhiều
thành công và tạo được tiếng tăm vang lừng, không cần phải có một thân
thể tuyệt đẹp hay một người bạn đường lý tưởng mới có thể mang lại hạnh
phúc.
Chỉ cần đến tâm thức của mình cũng đủ để mang lại
cho mình hạnh phúc vẹn toàn, và ngay trong giây phút này đây ta lại đang
có nó.
*****
Chỉ có sự tu tập mới có thể phát huy và biến
cải được nội tâm của mình. Thật vậy sự chuyển hóa nội tâm nhất định có
thể thực hiện được.
Phải tự biến cải chính mình trước đã, sau đó mới
có thể hội đủ khả năng để cải thiện những gì khác bên ngoài. Quả thật là
không thực tế chút nào khi ngồi chờ người khác làm việc ấy thay mình.
Tâm thức con người luôn ở trong tình trạng biến động. Nếu ta quyết tâm
hướng sự biến động đó vào một chiều hướng tốt đẹp, các thể dạng tâm thần
nhờ đó sẽ được cải thiện theo.
Đấy là cách giúp mang lại sự an
bình và hạnh phúc cho mình mà không phải khổ sở hay tốn kém đồng nào [vì
tâm thức và sự biến động của nó là những gì thuộc gia tài của mình].
*****
Người tu hành cao thâm là người phát huy được ý chí quyết tâm loại trừ
hoàn toàn các thể dạng tâm thức tiêu cực hầu hội đủ khả năng mang lại
hạnh phúc tối thượng cho tất cả chúng sinh có giác cảm.
Sự quán nhận trọng trách đó và phát huy ước vọng đó đòi hỏi nơi họ một sự tự tin vượt bực.
Sự vững tin ấy thật vô cùng cần thiết vì nó sẽ mang lại sức mạnh giúp họ thực hiện những gì thật khó khăn.
*****
Chỉ biết nghĩ đến mình là một cách gián tiếp biểu lộ sự kém cỏi của mình.
Hậu quả là mình sẽ cảm thấy có quá nhiều nhu cầu cần phải được thỏa
mãn. Tình trạng đó đương nhiên đưa đến sự mất tự tin nơi mình và từ đó
lo âu và dao động sẽ phát sinh.
Một tâm thức vướng
mắc trong lo âu như tình trạng trên đây thật ra là do những đớn đau và
khổ nhọc mà ta đã tạo ra cho chính mình.
Thế nhưng
nếu ta biến những đớn đau và khổ nhọc ấy trở thành những đớn đau và khổ
nhọc vì người khác thì chúng sẽ trở thành một sức mạnh quan trọng trong
tâm thức mình.
*****
Chúng ta đều ước mong đạt được hạnh phúc và e sợ khổ đau.
Để thực hiện ước mong đó chúng ta ra sức tìm hiểu thế nào là bản chất
đích thực của nội tâm và của thế giới bên ngoài. Có nhiều nền triết học
và nhiều hệ thống giáo lý khác nhau giúp đạt được mục đích đó, trong số
này có Phật giáo.
*****
Trong một
bối cảnh nào đó một sự kiện được xem là tốt. Thế nhưng trong một bối
cảnh khác thì chính sự kiện đó lại trở thành xấu. Thực sự không có gì
tuyệt đối cả.
Chúng ta quán xét một sự kiện tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cá biệt đang xảy ra.
Thông thường ta xem một hành động mang lại hạnh phúc là tốt, một hành động mang lại lo buồn hoặc khổ nhọc là xấu.
Điều đó cho thấy chức năng phân biệt cái tốt và cái xấu hoàn toàn được
dựa vào kinh nghiệm của cá nhân mình. Rốt cuộc thì vai trò chủ yếu trong
quá trình phân biệt trên đây là tâm thức của chính mình [một cách vắn
tắt hạnh phúc hay khổ đau phát sinh từ sự vận hành của chính tâm thức
mình] .
*****
Nếu muốn mang lại
hạnh phúc cho mình thì phải tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa nào giúp
thực hiện được điều đó. Các nguyên nhân ấy là phải biết yêu thương, phát
huy tình nhân ái, biết kiềm hãm và chận đứng mọi sự giận dữ.
Cách cư xử đó không nhất thiết thuộc lãnh vực tôn giáo mà đúng hơn là
những gì thật đơn giản liên quan đến cuộc sống thường nhật của chúng ta.
*****
Chúng ta phải tập hành động không phải chỉ nhắm vào lợi ích của riêng
mình hay thân thuộc của mình, mà còn phải hướng vào sự an lành của tất
cả nhân loại.
Trách nhiệm toàn cầu là nền móng tốt
nhất để xây dựng hạnh phúc cho cá nhân mình cũng như nền hòa bình trên
toàn thế giới.
*****
Tất cả những
gì mà ta thực hiện được không nên nhân danh cá nhân mình mà phải xem
đấy là công trình của một thành viên trong xã hội, và công trình ấy phải
biểu hiện cho lòng khát vọng chung của con người hướng về hạnh phúc.
Đấy là niềm khát vọng chung của tất cả chúng sinh có giác cảm. Lòng ước
vọng đạt được hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau không có một biên giới
nào cả. Đấy là bản chất tự tại của con người.
Nói
như thế để hiểu rằng không cần phải biện minh dài dòng, niềm khát vọng
đó là một sự kiện thật đơn giản và tự nhiên nơi mỗi con người chúng ta.
*****
Sự hiểu biết đơn thuần không thể mang lại hạnh phúc vì hạnh phúc tùy
thuộc vào sự phát triển nội tâm. Sự phát triển đó vượt khỏi các các yếu
tố bên ngoài.
Dù cho sự hiểu biết về các hiện tượng
bên ngoài đã đạt được một mức độ thật sâu xa và chuyên biệt, thế nhưng
chúng ta vẫn chưa vừa lòng và chỉ mong muốn thật mãnh liệt được tiếp tục
đẩy sự hiểu biết đó xa hơn nữa và xa hơn nữa. Thái độ [lạc hướng] ấy
chẳng những không mang lại hạnh phúc mà còn là một mối nguy hiểm lớn lao
nữa.
Tình trạng đó khiến chúng ta tự tách rời mình
ra khỏi sự cảm nhận rộng lớn trong bối cảnh bao quát của hiện thực và
nhất là khiến chúng ta đánh mất cảm tính về sự tương liên và tương kết
giữa con người với nhau [nói một cách khác là chiều hướng đào sâu và mổ
xẻ sự hiểu biết khiến chúng ta đánh mất sự cảm nhận trực tiếp thể dạng
bao quát và đồng nhất của hiện thực và tách rời chúng ta ra khỏi ý niệm
về sự tương liên và tương kết giữa con người với nhau].
*****
Việc tu tập tâm linh mà tôi hằng quan tâm liên hệ đến các phẩm tính
thuộc tâm thức con người – đấy là tình thương yêu và lòng từ bi, sự kiên
nhẫn, bao dung, tha thứ, an phận, biết ý thức trách nhiệm của mình và
tầm quan trọng của sự hài hòa – đấy là những gì mang lại hạnh phúc cho
mình và cho người khác.
Trong khi đó những hình thức
lễ bái và cầu nguyện, kể cả các ý niệm về niết-bàn và sự cứu rỗi, tất
cả chỉ là những gì trực tiếp liên quan đến đức tin tôn giáo mà thôi, tuy
rằng những phẩm tính nội tâm ấy cũng có một lý do nào đó để tồn tại.
Không có một lý do nào có thể biện minh cho sự cấm đoán một cá thể thực
thi những việc ấy, kể cả trong các cấp bậc thật cao [các cấp bậc lãnh
đạo tôn giáo], và nhất là không cho họ nhờ vả vào sự trợ giúp của bất cứ
một tôn giáo hay triết học siêu hình nào, [nói một cách khác là các
nghi thức lễ lạc, cầu nguyện, thiên đường, niết bàn, cứu rỗi, đức tin...
chỉ là những hình thức tôn giáo. Không ai có quyền cấm đoán một cá thể
thực thi những việc ấy dưới bất cứ danh nghĩa của một tôn giáo hay một
hệ thống triết học siêu hình nào].
Cũng chính vì thế
mà đôi khi tôi vẫn thường nói là chúng ta cũng chẳng cần đến tôn giáo
làm gì [nếu đấy chỉ là những hình thức như vừa kể].
*****
Quan điểm của tôi là không nên chỉ biết đơn thuần dựa vào đức tin tôn
giáo và xem đấy là đủ, mà đúng hơn còn phải căn cứ vào những sự hợp lý
thật thông thường nữa. Người ta chỉ có thể thiết lập một hệ thống đạo
đức vững chắc khi nào biết dựa trên một nguyên tắc thật chủ yếu là tất
cả chúng sinh đều mong cầu hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau.
Nếu cứ bất chấp không quan tâm đến các xúc cảm và những nỗi khổ đau của
người khác, thì nhất định chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra một phương
cách nào có thể giúp phân biệt đâu là cái tốt và đâu là cái xấu
*****
Thể dạng xúc cảm phát sinh từ con tim và tâm thức một của cá thể – tức
động cơ thúc đẩy cá thể ấy – trong lúc thực hiện một hành động nào đó sẽ
là chìa khóa quyết định nội dung đạo đức của hành động ấy. Thật hết sức
dễ hiểu, khi nào ta vẫn còn là con mồi của những xúc cảm mãnh liệt và
các tư duy tiêu cực, chẳng hạn như lòng hận thù và sự giận dữ, thì khi
đó hành động của ta vẫn còn bị những thứ ấy chi phối nặng nề.
Trong những giây phút đó tâm thức và tim ta sôi sục và tình trạng bị
chi phối quá đáng đó khiến ta không còn tâm trí nào để nghĩ đến những
người chung quanh và ước vọng tìm được hạnh phúc của họ.
*****
Đặt hy vọng quá đáng vào sự phát triển vật chất là một điều sai lầm.
Thật ra sự quan tâm ấy không nhất thiết liên quan đến chủ nghĩa duy
vật, mà đúng hơn là phát xuất từ quan niệm cho rằng giác cảm thừa sức
mang lại sự thỏa mãn toàn vẹn cho mình.
Đối với loài
vật thì sự kiện mong cầu hạnh phúc chỉ giới hạn trong sự sống còn và sự
thỏa mãn nhất thời những thèm khát phát sinh từ giác cảm. Với loài
người thì mọi sự sẽ khác hơn, chúng ta có khả năng cảm nhận được hạnh
phúc ở một cấp bậc sâu xa hơn. Khả năng đó khi đã được phát huy đúng mức
sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối đầu với nghịch cảnh.
*****
Khía cạnh quan trọng nhất và đích thật nhất của hạnh phúc chính là sự
an bình, và sự an bình thì lại là những gì thuộc vào nội tâm.
Tôi không nghĩ rằng sự an bình là một thứ cảm tính « phát sinh từ không
gian bên ngoài ». Tôi cũng không hề ám chỉ đấy là một thể dạng « vắng
bóng của xúc cảm ».
Trái lại sự an bình mà tôi mô tả
bắt rễ thật sâu vào mối quan tâm đến người khác. Sự an bình đó đòi hỏi
chúng ta một sự bén nhạy cao độ, thật vậy tôi cũng chưa dám tự hào là
mình đã hoàn toàn thành công trên con đường đó.
Đúng hơn đối với tôi ý nghĩa của sự an bình hàm chứa trong sự cố gắng mang lại lợi ích cho người khác.
*****
Thật sự ra người ta có thể tìm thấy được sự an bình nội tâm hay không ?
Có nhiều cách để trả lời cho câu hỏi này. Thế nhưng chắc chắn là không
có bất cứ một yêu tố bên ngoài nào có thể mang lại sự an bình đó.
Vì thế sẽ không ích lợi gì khi nhờ một vị bác sĩ, nhờ máy móc hay điện
toán tìm giúp cho mình sự an bình trong nội tâm. Dù cho người bác sĩ có
thông minh đến đâu, máy móc và điện toán có tinh vi cách mấy cũng không
thể nào mang lại sự an bình trong nội tâm của mình.
Theo quan điểm của tôi, việc phát huy sự an bình nội tâm mang lại một
thể dạng phúc hạnh với đầy đủ ý nghĩa của nó phải được xem ngang hàng
với tất cả các công việc khác trong cuộc sống thường nhật : có nghĩa là
chúng ta phải tìm hiểu xem những nguyên nhân nào và những điều kiện nào
có thể mang lại sự an bình trong nội tâm, và tức thời phải cố gắng phát
huy ngay những đức tính ấy.
*****
Bản chất của con người là ưa thích những gì cụ thể, có nghĩa là chúng
ta chỉ muốn trông thấy những thứ ấy tận mắt, sờ mó được chúng, chiếm giữ
được chúng.
Thế nhưng cũng phải hiểu rằng nếu những
ham muốn ấy không được thúc đẩy bởi những lý do khác hơn những thèm
muốn dâm dục thì sớm muộn gì vô số khó khăn cũng sẽ phát sinh.
Một lúc nào đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng bóng dáng của hạnh phúc
phát sinh từ những đòi hỏi dâm dục thật ra chỉ là những ảo giác phù du.
*****
Phải phân biệt thật minh bạch hành động nào thuộc lãnh vực đạo đức và hành động nào thuộc lãnh vực tâm linh.
Các hành động đạo đức là các hành động không làm phương hại đến sự cảm
nhận và lòng mong cầu hạnh phúc của người khác.
Các
hành động tâm linh là các hành động liên quan đến các phẩm tính – như
tình thương, lòng từ bi, sự nhẫn nhục, tha thứ, khiêm tốn và lòng bao
dung – đấy là những hành động hướng vào các lợi ích thuộc một cấp bậc
sâu xa hơn nhằm mang lại sự an vui cho người khác.
Thật đáng ngạc nhiên khi nhận thấy phần lớn niềm hạnh phúc mà chúng ta
cảm nhận được cho riêng mình lại phát sinh từ sự tương liên giữa chúng
ta với người khác.
Đồng thời cũng đáng cho chúng ta
ghi nhận là niềm hân hoan lớn nhất của mình chỉ có thể phát hiện khi nào
người khác quan tâm đến mình.
Thế nhưng vẫn chưa
hết. Chúng ta còn khám phá ra rằng những hành động vị tha không những
mang lại hạnh phúc cho mình mà trên một khía cạnh khác còn làm nhẹ bớt
đi những cảm nhận khổ đau nơi chính mình.
*****
Nếu muốn đạt được hạnh phúc thật sự thì việc giữ gìn kỷ cương trong nội
tâm là một điều cần thiết. Thế nhưng cũng không nên xem đấy là đủ.
Mặc dầu sự giữ gìn kỷ cương có thể giúp ta kịp thời chận đứng những
hành động sai trái, thế nhưng nếu đơn giản chỉ biết giữ gìn kỷ cương thì
thật sự chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để mang lại hạnh phúc cho
mình nhất là sự an bình trong nội tâm.
Để chuyển hóa
chính mình – tức sửa đổi thói quen và tính khí của mình – hầu giúp mình
thực hiện được những hành động thấm đượm lòng từ bi, thì nhất thiết
phải phát huy được những « phẩm hạnh đạo đức ».
Vì
thế nếu chúng ta phát huy sự cố gắng hầu chận đứng các tư duy và xúc cảm
tiêu cực thì đồng thời cũng nên trau dồi và làm gia tăng thêm những
phẩm tính tích cực của mình.
Bures-Sur-Yvette, 19.03.11
Hoang Phong chuyển ngữ