Theo truyền thuyết, Thập bát La Hán trận là bảo
pháp trấn sơn của Thiếu Lâm, trận pháp của 18 đại cao thủ. Sử sách mô
tả: Khi di chuyển linh hoạt như nước chảy, khi đứng im vững vàng như
núi, đầu cuối tương ứng, không chút sơ hở...
Thập
bát La Hán trận thực chất kỳ ảo đến đâu? Cho đến nay, chưa có tài liệu
nào khẳng định được chính xác quá trình hình thành, cũng như các chiêu
thức và quy luật bố trí trận pháp. Thậm chí, đối với việc định nghĩa,
mỗi tài liệu lại có những lý giải khác nhau, đặc biệt không thể thống
nhất việc Thập bát La Hán trận có phải là trận pháp đặc thù của riêng
Thập bát La Hán hay không?
Thập bát đồng nhân là ai?
Có lẽ gây ngờ vực và tranh luận nhiều nhất là mối quan hệ của Thập
bát La Hán và Thập bát đồng nhân (18 người đồng).
18 người đồng của Thiếu Lâm danh chấn thiên hạ, nổi tiếng giang hồ,
từ tiểu thuyết tới phim ảnh đều nhiều lần nhắc đến. Nhưng 18 người đồng
thực chất là ai? Và Đồng nhân trận có liên quan gì với Thập bát La Hán
trận?
 |
18 người đồng bí ẩn. |
Có thuyết nói, để đề phòng đệ tử Thiếu Lâm khi công
phu chưa luyện thành mà tự ý xuống núi, bị kẻ khác đánh bại làm ô danh
Thiếu Lâm, các cao tăng đã đặt 18 người đồng trước cửa ra, đệ tử nào có
thể đánh lui người đồng tức là công phu đã đạt tới mức thâm hậu.
Khác
với nhiều tự viện khác, ở Thiếu Lâm có 2 loại đệ tử: đệ tử xuất gia và
đệ tử tục gia. Đệ tử xuất gia phải cạo đầu, suốt đời phải sống trong tự,
giữ nghiêm giới luật, còn đệ tử tục gia là những người không cần cắt
tóc, nhưng trong thời gian ở Thiếu Lâm cũng phải tuân theo quy định như
các tăng sinh.
Đệ tử tục gia xuất hiện vào cuối đời Đường, bắt
nguồn từ câu chuyện 13 võ tăng cứu Đường Thái Tông, lập được công lớn.
Để báo đáp, Lý Thế Dân ban thưởng hậu, và xuống chỉ cho Thiếu Lâm Tự
chiêu nạp tăng binh, rèn quân luyện tướng cho cả nước. Người học võ
trong thiên hạ vì vậy mà lũ lượt đổ về Thiếu Lâm, hình thành hai nhóm đệ
tử như trên.
 |
Nhạc Phi, Võ Tòng, Trương Tam Phong, Hứa Thế Hữu
- những đệ tử tục gia lừng danh của Thiếu Lâm. |
Đệ tử tục gia sau khi thành nghệ, trải qua hai thử thách ở Mộc nhân
hạng (ngõ Người gỗ) và Thập bát La Hán trận thì được hạ sơn gây dựng sự
nghiệp võ công riêng. Những đệ tử tục gia lừng danh nhất có thể kể đến
là các anh hùng Nhạc Phi, Võ Tòng, tổ khai sơn môn phái Võ Đang Trương
Tam Phong, hay danh tướng thời cận đại Hứa Thế Hữu. Trong phim ảnh, nổi
lên hình tượng người anh hùng thiếu niên Phương Thế Ngọc, cũng là một đệ
tử tục gia (nhưng là đệ tử của Nam Thiếu Lâm Tuyền Châu, Phúc Kiến, chứ
không phải Thiếu Lâm Tung Sơn).
Lại có tài liệu chép, Thiếu Lâm ở Trung nguyên là cây cao phải đón
gió nhiều, luôn có khách giang hồ “thăm viếng”, đòi tỉ thí mua danh,
trộm cắp bí kíp võ công… quấy nhiễu sự thanh tĩnh chốn này. Dù theo
thuyết nào, 18 người đồng cũng chính là bức tường đồng bảo vệ sơn môn,
khiến cho không chỉ người mà con ruồi cũng khó lọt qua, nhờ vậy mà uy
danh của ngôi chùa trên đỉnh Thiếu Thất còn giữ được đến tận bây giờ.
Cũng
có thuyết khẳng định Thập bát đồng nhân trận chính là một trong những
trận pháp lừng danh của Thiếu Lâm. Đệ tử Thiếu Lâm có thể rèn luyện với
những trận đồ, qua được ải này coi như công phu đã lên đến hàng tuyệt
kĩ. Bất kể với cách nói nào, điều khẳng định là: đánh thắng được 18
người đồng, chắc chắn sẽ được giang hồ coi là bậc đại anh hùng hảo hán!
 |
Thành Long trong bản "Mộc nhân hạng" 1976. |
Trong một số bộ phim về Thiếu Lâm, những người đồng này được xây dựng
như là những bức tượng đồng thực sự. Những “người máy” vô tri sẵn sàng
tấn công bất cứ ai lọt vào thế trận, và chỉ dừng lại khi trận được phá
giải. Chưa từng có tình huống nào thể hiện nếu không vượt qua được đồng
nhân trận, kẻ xấu số sẽ có kết cục ra sao giữa những cỗ máy kungfu này.
Còn
trong “Võ lâm ngũ bá”, Giả Kim Dung lại mô tả cảnh Vương Trùng Dương
giao đấu trong La Hán điện với 18 La Hán là các mộc nhân (người gỗ) bên
trong có đặt những máy móc tinh xảo, do Đạt Ma chế tạo để thử môn đồ.
Người nào vượt qua La Hán trận của các mộc nhân này mới được hạ sơn. Như
vậy, cuốn tiểu thuyết này đã gộp chung Mộc nhân hạng và Thập bát La Hán
vào làm một. Nhưng những ai là fan của Thành Long hoặc xem qua bộ phim
Mộc nhân hạng bản 1976 đều biết rằng, hai khái niệm này hoàn toàn khác
nhau.
 |
"Tiểu La Hán trận"? |
Một quan niệm khác, phổ biến hơn, cho rằng 18 người đồng là những đệ
tử xuất sắc của Thiếu Lâm, và trận pháp mà họ thi triển, không gì khác
chính là Thập bát La Hán trận. Không chỉ vượt qua đồng nhân trận, mà
được đứng vào hàng ngũ “người đồng” ấy cũng là mơ ước và mục tiêu mà bất
cứ đệ tử Thiếu Lâm nào cũng hướng tới.
Có người còn nói 18
người đồng chính là Thập bát La Hán, 18 cao thủ của Đạt Ma viện. Về lý
thuyết, đứng vào hàng ngũ Thập bát La Hán là thượng thừa công phu cá
nhân, còn La Hán trận là nơi mà mỗi cá nhân đồng thời với phát huy sức
mạnh cá nhân còn hỗ bổ cho nhau, tạo thành trận pháp uy lực nhất của võ
phái, đem cái “nhất” của từng cá nhân để tập thành cái “nhất” của môn
phái, không phải là không có khả năng.
Thập bát La Hán trận – trận pháp, chiêu thức hay tên gọi?
Lại thêm một vấn đề nữa đặt ra: vậy cái tên Thập bát La Hán trận bắt
nguồn từ mô thức trận pháp, do những người tham gia trong đó hay chỉ đơn
thuần là cách gọi? Chúng ta còn nhớ, trong Thiên Long bát bộ, Kim Dung
có nhắc đến một trận pháp khác là La Hán đại trận, chỉ dùng đến khi cực
kỳ nguy biến, như những lần đứng trước họa diệt môn. Lúc bày trận huy
động tất cả đệ tử Thiếu Lâm, khí thế trùng trùng, trong ngoài tương ứng.
Sử liệu không ghi chép gì hơn về trận pháp này, nhưng đặt ra một nghi
vấn: với số môn đồ đông như vậy, liệu có thể khai triển một La Hán trận
theo mô hình nào?
 |
La Hán trận là trận pháp của các La Hán? |
Các
nhà viết tiểu thuyết thường tránh đi sâu vào mô tả
chiêu thức
của từng người, mà chỉ nói về
trận pháp, mà cũng với những nét
chung chung như tấn công từ 4 hướng, khiến đối phương hoa mắt, loạn
chiêu, đến lúc đó 5 người bất thần từ trên đánh xuống, xuất quỷ nhập
thần. Còn trong phim ảnh, La Hán trận được bày nhịp nhàng, đẹp mắt theo
lối ngũ hành mai hoa, nhưng dường như mỗi chiêu thức đều đều tăm tắp,
không thấy rõ đặc thù của mỗi người. Như vậy, cái tên “La Hán” có ý
nghĩa trong những chiêu thức thực tế, hay là một cách đặt tên cho phù
hợp với Phật môn?
Những câu hỏi đó không chỉ của riêng chúng ta, mà là của toàn võ lâm
trong suốt chiều dài lịch sử, trước sơn môn nghiêm kín của ngôi cổ tự
ngàn năm.
Cuộc “giải mật” đầy tranh cãi
Năm 2006, đã diễn ra một sự kiện chấn động giới võ học Trung Quốc.
Dưới chủ ý của phương trượng Thích Vĩnh Tín và các vị chức sắc trong
chùa, lần đầu tiên trong 1.500 năm lịch sử, Thiếu Lâm Tự đã trình diễn
những võ công tuyệt môn của mình trước đông đảo báo giới và người hâm mộ
đến từ hơn 70 quốc gia.
Những chiêu thức được trình diễn cũng chính là nghi thức xuất môn của
36 đệ tử được tuyển chọn sau 9 ngày đóng cửa luyện tập – những nghi
thức vốn là cơ mật của Thiếu Lâm Tự trong quá khứ. Trong đó được trông
đợi nhất chính là Thập bát La Hán trận – trận pháp ai nấy đều từng nghe
danh mà chưa thấy mặt.
Trước hàng trăm ống
kính máy quay, 18 đệ tử Thiếu Lâm trong tạo hình đồng nhân đã thi triển
trận pháp tuyệt vời này, được những người chứng kiến mô tả là “mỗi
người một chiêu thức riêng biệt, mạnh mẽ, hợp nhất trong một thế trận
nhịp nhàng, nhuần nhuyễn nhưng linh hoạt, khó lường, tấn công từ tất cả
các hướng, khiến đối phương như rơi vào mê hồn trận”.
Nếu những
gì được đem ra trình diễn là đúng với pháp chế tổ truyền của Thiếu Lâm,
thì thế trận của thập bát đồng nhân chính là Thập bát La Hán trận, nhưng
18 người đồng chỉ là những đệ tử xuất sắc của Thiếu Lâm, chứ chưa phải
là 18 La Hán của Đạt Ma viện như có người từng nói. Cũng có nghĩa, tên
gọi “La Hán trận” chỉ hàm ý đặc thù trận pháp, chứ không mang nghĩa là
đặc thù của người thi triển.
Những chiêu thức trình diễn có thể nói đã làm mãn nhãn người xem,
nhưng không những chưa giải đáp được dấu hỏi về tính thực chiến của trận
pháp này, mà còn gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Và “giải mật” những
bí kíp ngàn đời cũng chỉ là một phần trong hành trình “hiện đại hóa”
đầy sóng gió của Thiếu Lâm Tự hôm nay…
Còn tiếp...
Minh Tư (VTC)