Ngày càng nhiều các bậc cha mẹ, không
phải tất cả đều là Phật tử, nhận ra lợi ích của phương pháo giáo dục
Phật giáo, định hướng tâm thức đối với con em minh.
Trong một xã hội nơi thành công
được đo lường bằng tiêu chí vật chất, hầu hết các bậc cha mẹ hy vọng
rằng hệ thống giáo dục sẽ giúp đặt con cái họ trên con đường đến tương
lại thịnh vượng.
Danh tiếng của nhà trường, dạy nhiều
ngoại ngữ, các bài học tiếng Anh hiệu quả cao, đó là những tiêu chí cốt
yếu mà thế hệ các bậc cha mẹ Thái Lan hiện tại cân nhắc khi chọn trường
cho con em mình.
Nhưng điều đó đang thay đổi. Gần đây,
nhiều người bắt đầu suy nghĩ rằng phát triển tâm trí của trẻ là việc
quan trọng hơn so với việc chỉ cung cấp kiến thức học thuật. Vì vậy, các
trường học thay thế, đặc biệt là trường học theo phương pháp Phật giáo
đang là chủ đề nóng nhất đối với các bậc cha mẹ thế hệ mới.
Ngày nay, trường học theo phương pháp
Phật giáo với hệ thống giáo dục thường bị coi là lạc hậu, hiện nay đang
có dấu hiệu phát triển. “Hoa bừng nở”, một bài hát liên quan đến Phật
pháp do sư ni Mae Chee Sansanee Sthirasuta sáng tác đang trở nên phổ
biến đối với các em học sinh mầm non trên toàn quốc. Nguyện giữ 5 giới,
ngồi thiền và mở rộng lòng từ với tất cả chúng sinh là những hoạt động
nghi lễ mà ngày càng nhiều trường học thực hiện mỗi sáng.
"Các vấn đề xã hội là bằng chứng rõ
ràng cho thấy kiến thức học thuật không thể giúp con người ứng phó với
các vấn đề,” Bupaswat Rachatatanun, người sáng lập và quản lý trường
Thawsi, một trong những ngôi trường tiên phong theo phương pháp Phật
giáo. "Và có học vấn cao cũng không đảm bảo cho một cuộc sống hạnh
phúc."
Bupaswat chỉ ra rằng báo cáo về các
trường hợp sinh viên đại học tự tử vì không được điểm cao hoặc các
trường hợp bác sĩ giết vợ đã khiến người dân đặt câu hỏi về hệ thống
giáo dục quốc gia.
"Mục đích của giáo dục theo phương pháp Phật
giáo là phát triển con người cả về kiến thức học thuật và đời sống tâm
hồn," Bupaswat nói. "Đối với chúng tôi, phát triển tâm trí cũng quan
trọng như giáo dục học thuật và chúng tôi coi cuộc sống con người là quá
trình học tập quan trọng nhất."
Bupaswat quan sát thấy rằng cách thức
mà bậc cha mẹ ngày nay nuôi dưỡng con cái đã thay đổi lớn so với quá
khứ. Trong khi các thế hệ cha mẹ trước đây ít cho con trẻ cơ hội thể
hiện bản thân thì các bậc cha mẹ ngày nay đã nhận thấy lợi ích của việc
cho con trẻ nhiều không gian tự chủ hơn.
"Ngày nay, các bậc cha mẹ chú ý cho
phép con trẻ bày tỏ ý kiến và sự sáng tạo," ông nói. "Nhiều cha mẹ chăm
sóc con cái như những người bạn và ngại ứng xử như những người cha hay
mẹ. Họ cho con cái nhiều tự do, dân chủ.
"Nhưng tôi nghĩ đó là điều nguy hiểm
bởi vì ngay cả trong trường hợp dân chủ thực sự, bạn cũng không thể thực
hiện quyền của mình trong mọi tình huống. Ví dụ, nhân viên không bao
giờ có quyền giống như người chủ. Điều quan trọng là cần cho con trẻ
hiểu điều đó.
"Giáo dục theo phương pháp Phật giáo có
mục đích đặt con trẻ vào thế giới thực, nơi chúng phải tôn trọng quyền
của người khác và trở thành một người bạn tốt (kallayanamitta). Chúng
luôn được phép bày tỏ quan điểm, nhưng phải thực hiện một cách thân ái.
"Trong thế giới phương Tây, sáng tạo có
thể mang nghĩa là suy nghĩ khác hoặc suy nghĩ vượt ngoài khuôn khổ,
nhưng trong Phật giáo, sự sáng tạo cũng phải có đạo đức và theo cách cân
bằng."
Theo triết lý của Đức Phật, giới, định,
tuệ là ba sự rèn luyện chính trong giáo dục theo phương pháp Phật giáo
để đạt được trạng thái có tri thức. Học sinh cần hiểu cách hành xử và
nói năng một cách có đạo đức. Học sinh cần học cách suy nghĩ thấu đáo và
có thể tự đánh giá bản thân và xử lý đúng đắn các tình huống khác nhau.
"Một số người nghĩ rằng họ cần xây dựng
nền tảng học thuật cho con cái ngay từ cấp mầm non để chúng có thể vào
các trường đại học hàng đầu và cuối cùng là tìm một công việc được trả
lương hậu hĩ. Suy nghĩ đó có thể mang lại tác dụng hoặc không," Vitoon
Sila-On, phó chủ tịch S&P Syndicate Plc nói.
"Theo quan điểm của tôi, chúng ta học
điều gì đó đơn giản là vì chúng ta thấy có khả năng phải sử dụng kiến
thức đó trong tương lai. Nhưng 80% những điều chúng ta học ở trường
không thực sự được sử dụng trong đời thực," Vitoon nói. "Trái lại, tâm
trí của chúng ta lại được vận dụng trong mọi thời gian. Thế nhưng giáo
dục về tâm thức không có trong các môn học ở nhiều trường."
Vitoon là cha của ba đứa trẻ, tất cả
đều đi học ở trường theo phương pháp Phật giáo. Được giáo dục ở Anh
quốc, ông thừa nhận mình không phải là tín đồ Phật giáo và không thường
đến chùa. Nhưng ông khâm phục các phương pháp giáo dục của Đức Phật.
"Ngay cả người phương Tây cũng quan tâm
đến lời dạy của Đức Phật vì họ nhận ra tầm quan trọng của Tâm thức,"
Vitoon nói. "Giáo dục theo phương pháp Phật giáo dạy bạn cách hiểu và
làm chủ tâm trí – điều mà nhiều người đã bỏ qua. Con trẻ trước tiên cần
hiểu bản thân và biết cách kiểm soát cảm xúc bản thân trước khi hiểu
những người khác. Những điều này nên được khắc sâu khi chúng còn nhỏ vì
những vấn đề học thuật có thể được nghiên cứu vào bất cứ lúc nào sau
này."
Giáo dục theo phương pháp Phật giáo
không phải là hệ thống các bài giảng pháp khó hiểu và chậm buồn của các
Tăng sĩ, nếu đó là điều bạn đang nghĩ.
"Mặc dù phương pháp giáo dục này xuất
hiện hơn 2000 năm trước đây nhưng ngày nay nó vẫn có hiệu quả cao."
Patchana Mahapan, Trưởng bộ phận phát triển giáo dục tổng thể của trường
Thawsi nói.
"Nhiều người tin rằng giáo dục theo
phương pháp Phật giáo chỉ là tụng kinh, thiền định hoặc đi kinh hành.
Thậm chí một số người còn nghĩ học sinh của chúng tôi đang học ngôn ngữ
Pali trong khi học sinh ở các trường khác học tiếng Anh và vi tính.
Nhưng đó đơn giản là một ấn tượng thành kiến," Patchana nói.
Bà nói thêm rằng nguyên tắc cốt lõi của
giáo dục theo phương pháp Phật giáo là hiểu cả thế giới bên ngoài (cuộc
sống và khoa học) và thế giới bên trong (tâm trí con người). Và bởi vì
người Thái Lan có thành ngữ, "Không có hiểu biết gì quan trọng bằng hiểu
biết về tâm trí của riêng bạn", nên giáo dục Phật giáo sẽ giúp học sinh
trở thành người thông minh và cập nhật nhất.
Học qua thực hành
Học bên ngoài lớp học là một trong
những đặc điểm cơ bản của giáo dục theo phương pháp Phật giáo. Thay vì
ngồi trong lớp với sách vở, hoặc trong phòng thí nghiệm với ống nghiệm,
học sinh sẽ ra đồng lúa để thực sự cấy lúa. Một số người nghĩ phương
pháp này chỉ như một hoạt động giải trí hơn là học tập thực sự, và cấy
lúa là việc cổ lỗ trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.
"Chúng ta có muốn ăn cơm trong tương
lai? Chúng ta có thể ăn internet thay cơm? Tất nhiên là không," giáo sư
Prapapat Niyom, người sáng tập và quản lý trường Roong Aroon, một trường
học theo phương pháp Phật giáo khác nói.
"Gạo là nguồn lương thực quan trọng
nhất của chúng ta, và chúng ta không thể sống thiếu nó. Việc biết cách
cấy trồng lúa sẽ không bao giờ là lạc hậu khi chúng ta còn ăn cơm.
"Trồng lúa là một môn học đa chủ đề,
giúp học sinh kết hợp khoa học, ngôn ngữ, sinh học, địa chất, địa lý và
văn hóa xã hội. Đây không phải là hoạt động được chọn chỉ để giải trí mà
là một quá trình học tập quan trọng có mục đích phát triển tâm thức."
Bupaswat từ trường Thawsi cũng nêu rõ
rằng có một số hiểu lầm về phương pháp giáo dục Phật giáo. "Có một số
người suy nghĩ việc giáo dục này chỉ là các chuyến đi đến và chơi trên
cánh đồng. Nhưng sự thực là tại các trường học theo phương pháp Phật
giáo, chúng tôi đảm bảo rằng giáo dục không chỉ diễn ra trên lớp học mà ở
bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Vì thế trẻ sẽ có nhiều kiến thức thực tế.
Thiên nhiên sẽ cuốn hút trẻ và chúng sẽ luôn muốn học."
"Khi còn nhỏ, chúng ta muốn học về tự
nhiên – trái đất, nước và cây cối từ sách vở," Patchana từ trường Thawsi
nói thêm. "Chúng ta học về tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và nghĩ
rằng đó là môn học xa lạ và dầu không bao giờ cạn kiệt. Và bây giờ chúng
ta đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
"Tại trường học theo phương pháp Phật
giáo, chúng tôi dạy học sinh nhìn về mọi thứ như một thể thống nhất và
giúp các em nhận ra chúng là một phần của tự nhiên, vì thế ngay cả một
điều nhỏ nhất mà chúng làm cũng sẽ có ảnh hưởng toàn cầu."
Cố gắng được tuyển
Cũng như nhiều trường học thông thường
nổi tiếng khác, học sinh không dễ được vào học ở trường theo phương pháp
Phật giáo. Đối với các bậc cha mẹ muốn con em vào trường có danh tiếng
cao, họ phải giúp con em chuẩn bị kỹ lưỡng để thi đầu vào và tính toán
thu nhập để “tài trợ” cho trường. Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ muốn
cho con em vào trường học theo phương pháp Phật giáo, họ phải đối diện
với loại thách thức khác.
"Hàng năm, nhiều cha mẹ quan tâm đến
phương pháp của chúng tôi và muốn con em vào học, nhưng chúng tôi chỉ có
thể nhận không quá 75 em" Prapapat từ trường Roong Aroon nói.
"Do vậy, thay vì ngồi phỏng vấn, chúng
tôi tổ chức một khóa hội thảo hai ngày nơi cha mẹ và con cái có thể cùng
tham gia vào các hoạt động khác nhau như tọa đàm chuyên đề, thể thao và
nấu nướng. Bằng cách đó, chúng tôi có thể quan sát cha mẹ và con cái
giao tiếp và tương tác với nhau."
Tại trường Thawsi, cuộc gặp tay đôi
giữa cha mẹ và thầy cô giáo kéo dài 1 giờ sẽ giúp trường đảm bảo rằng họ
hiểu nhau hơn. Không có kiểm tra hay thi đầu vào. Việc được chấp nhận
vào trường tùy thuộc vào cuộc phỏng vấn cha mẹ, và trong hầu hết trường
hợp, không cần xem đứa trẻ bởi vì trường học tin rằng cha mẹ là người có
ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của đứa trẻ.
Vậy kiểu gia đình – cha mẹ nào không
phù hợp với hệ thống? Họ có cần là Phật tử?
Theo Bupaswat và Prapapat, bạn không
cần là Phật tử khi muốn con em vào trường. Trong thực tế, tại trường
Thawsi và Roong Aroon đều có học sinh theo Cơ đốc giáo, Hồi giáo và đạo
Sikh. Tuy nhiên, bạn phải chứng tỏ sự “sẵn sàng”.
"Chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng về
phương pháp giáo dục này," Bupaswat nói. "Khi nói chuyện với cha mẹ,
chúng tôi cố hiểu mong đợ của họ ở chúng tôi và liệu chúng tôi đáp ứng
mong đợi đó không. Nếu họ muốn nhồi nhét kiến thức học thuật cho con em,
trường chúng tôi không đáp ứng được. Chúng tôi cũng chỉ ra cho họ thấy
chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của ngũ giới và muốn cha mẹ làm thế,"
Bupaswat giải thích.
Roong Aroon cũng có cùng nguyên tắc.
Nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải là tín đồ Phật giáo thuần thành
hoặc mặc các trang phục Phật giáo để phù hợp với hệ thống giáo dục này. Ở
trường Roong Aroon và Thawsi, đặc điểm của các bậc cha mẹ rất khác
nhau.
"Một số cha mẹ là doanh nhân, một số
khác trông rất thời trang nhưng tất cả chúng tôi đều tôn trọng cùng
triết lý đạo đức và sống cùng nhau mà không cảm thấy lạc lõng. Tôi nghĩ
bản chất của con người là mong mỏi quan hệ nồng ấm và ý thức thuộc về
nhau. Tại trường Roong Aroon, chúng tôi không chỉ quan hệ dưới tư cách
xã hội mà còn thuộc một gia đình, nơi khoan dung là một môn thực tập
chung," Prapapat nói.
"Đặc điểm của cha mẹ có con học ở
trường theo phương pháp Phật giáo là họ cần biết chú ý, tỉnh thức và
hạnh phúc và quan trọng nhất là luôn sẵn sàng cùng học và tiến bộ với
con trẻ," Bupaswat từ trường Thawsi kết luận.
Ở Thái Lan hiện nay, có khoảng 20.000
trường học theo phương pháp Phật giáo đăng ký với bộ Giáo dục. Các
trường học này có các cấp học từ nhà trẻ, mẫu giáo đến hết cấp 1, thậm
chí có trường đến lớp 12.
Trần Trọng Hoàng dịch (Theo VANNIYA
SRIANGURA)