Không
giống như những anh nông dân khác chuyên xắn quần đi lội ruộng, trồng
lúa mà thay vào đó, anh tự đày ải mình bằng việc đi tìm những số phận
mồ côi, tật nguyền...đem về nuôi dưỡng, rồi lại tất bật ngược xuôi nghĩ
kế sinh nhai cho bao nhiêu số phận không may mắn ấy.
Từ một chàng trai bụi đời, lang thang
anh Tạ Duy Sáu, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã mở trung tâm bảo trợ
mang tên Hiền Lương, nhận cưu mang, giúp đỡ cho hàng chục mảnh đời bất
hạnh.
Bây giờ, cơ sở bảo trợ xã hội mang tên
Hiền Lương của anh đã chính thức ra đời được 2 năm và anh nông dân, gã
bụi đời từng lang bạt hết trong Nam, ngoài Bắc nghiễm nhiên trở thành
ông giám đốc.
Một cái danh từ ghép vào con người này
dường như khập khiễng. Bởi, tôi cứ hình dung, với khuôn mặt phả ra ngùn
ngụt mùi sương gió cuộc đời, pha lẫn thêm một chút từ tâm của một
người ngoại đạo nhưng tôn sùng lòng nhân ái của đạo Phật ấy, thì dù có
khoác lên mình bao nhiêu cái hào nhoáng của áo quần, vẫn thấy anh là gã
nông dân chân đất.
Chỉ có điều, không giống như những anh
nông dân khác chuyên xắn quần đi lội ruộng, trồng lúa mà thay vào đó,
anh tự đày ải mình bằng việc đi tìm những số phận mồ côi, tật
nguyền...đem về nuôi dưỡng, rồi lại tất bật ngược xuôi nghĩ kế sinh
nhai cho bao nhiêu số phận không may mắn ấy.
Gã bụi đời sạch sẽ
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở
một vùng quê nghèo như Yên Thành, tuổi thơ của Sáu gắn liền với nghèo
đói, bất hạnh. Là con út trong một gia đình có 6 người con, lớn lên một
chút, Sáu đã tận mắt chứng kiến sự ra đi đột ngột của hai anh chị em
ruột của mình. Cảnh nhà vốn đã túng bần, lại mất đi 2 trụ cột trong gia
đình, nên tự khắc đứa con út Tạ Duy Sáu cũng đành phải ngậm ngùi chia
tay trường lớp, để lao mình vào cuộc mưu sinh nhọc nhằn ở cái tuổi "ăn
chưa no, lo chưa tới".
Theo chân đám bạn, Sáu lần mò vào Nam,
mảnh đất Sáu chưa một lần đặt chân tới, chỉ mơ hồ nghe đâu đó rằng, vào
đó kiếm được nhiều tiền. Thế là anh đi, hăm hở và đầy những dự định.
Ban đầu, Sáu xin đầu quân cho một cơ sở sản xuất đá ở Gia Lai.
Anh Tạ Duy Sáu cùng các em bé đường phố tại cơ sở của mình
Nhưng khác với những gì Sáu nghĩ, vào
làm được một thời gian, Sáu và đám bạn mới nhận ra, mình đang bị bóc
lột sức lao động một cách dã man. Chúng ép những cô bé, cậu bé làm với
một mật độ công việc dày đặc hơn cả người trưởng thành, trong khi đó,
bữa ăn thường rất qua loa, toàn đồ thiu thối.
Nhiều lần Sáu và đám bạn đã tìm cách
trốn ra khỏi cái nơi tù ngục ấy, nhưng rồi lại bị bắt, lại bị hành hạ
đến không còn biết trời đất là gì nữa. May mắn cho Sáu, một thời gian
sau, công an biết được nơi này đang sử dụng lao động trẻ em một cách
tàn bạo, đã tiến hành giải vây.
Ra khỏi bãi đá với một tấm thân gầy ruộc, bầm tím. Sáu hoang mang
không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Về nhà ư? Phải giải thích thế
nào với bố mẹ, khi tay trắng trở về. Thế là Sáu lại đi, lần này anh
chọn thành phố Hồ Chí Minh.
Đến nơi, cũng là lúc Sáu nhận ra mình
không còn một xu dính túi. Những bước chân đờ đẫn cứ đưa Sáu dật dờ
trong cái không khí ngột ngạt của thành phố ồn ã này. Suốt 2 ngày không
có một tí thức ăn nào vào bụng, Sáu lăn đùng ra bất tỉnh. Khi tỉnh
dậy, anh nhận ra bên cạnh mình là 2 cha con mù hát rong. Thì ra, trong
cái đô thành nhộn nhạo ấy, chính cha con người hát rong đã cứu sống
Sáu. Anh chao chát nhận ra, trong cuộc sống này, chỉ có những người ở
tận đáy cùng xã hội mới dễ dàng sẻ chia cho nhau.
Nói lời cảm tạ với những người ân nhân
xa lạ, Sáu lại đi. Lần hồi mãi, anh gia nhập vào đội quân bụi đời,
chuyên nghề bán báo, bán vé số.
Sáu kể, trong thế giới của những kẻ bụi
đời như gã, chuyện bị đánh bị rủ rê vào con đường sa ngã, tưởng chừng
như ngắn lắm. Sáu đã nhiều lần phải gồng mình lên mới không bị cuốn vào
cái vòng tội lỗi.
Thế nên, bây giờ, khi ngồi trước mặt tôi, Sáu vẫn hả hê nói đầy tự hào: Nói
về khía cạnh này, tôi là một gã bụi đời, nhưng là một gã bụi đời sạch
sẽ. Vì tôi kiếm tiền chân chính bằng mồ hôi công sức của mình, không
cướp giật của ai bao giờ.
"Nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn vơi"
Những ngày lậm lụi chắt chiu từng đồng tiền lẻ từ bán báo, Sáu chưa
từng nghĩ đến chuyện, mình sẽ có một mái ấm gia đình, dù rằng đó là
điều ai cũng ao ước. Thế rồi, nhân duyên tìm đến với anh như một may
rủi, như một sự sắp bày của số phận, đó là người con gái cùng quê Nghệ
An với Sáu tên là Lê Thị Lương. Chị Lương tâm sự: Ban đầu làm cùng
nhau, cũng chỉ là tình đồng hương, sau dần mới nảy sinh tình cảm yêu
đương.
Nghe đến đó, thấy Sáu nháy nháy mắt với
vợ mình: Thế không kể chuyện vào viện chăm sóc người ta ạ. Anh Sáu
tiếp: Thật ra, tôi và cô ấy quen nhau cũng lâu, nhưng cái sự kiện đánh
dấu bước đột phá để chúng tôi đến với nhau, đó là lần tôi bị ốm phải
nằm viện. Lương chính là người thân duy nhất chăm sóc tôi lúc đó. Thú
thật, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa nhận được sự chăm sóc tận tình nào của
một người con gái như thế.
Ngày Sáu xuất viện, cũng chính là ngày
đôi trẻ nói lời hò hẹn yêu thương. Đó cũng chính là lúc, Sáu bắt đầu
nghĩ đến việc hồi hương. Đem suy nghĩ này nói với chị Lương, nhận được
sự đồng thuận từ người con gái mình yêu.
Chẳng bao lâu sau, hai con người lang
bạt tìm thấy nhau giữa Sài Thành rộng lớn ấy đã quyết định "làm con một
nhà" và về quê xây dựng mái ấm của riêng mình.
Cũng chính ở đây, Sáu được nghe, được
chứng kiến nhiều số phận bi đát của những em bé mồ côi, những người tật
nguyền không nơi nương tựa. Sáu thương lắm, nhưng một kẻ bụi đời về
quê với số tài sản bao năm tích góp chẳng đáng là bao ấy, Sáu nào giúp
được ai. Mà có giúp, cũng chỉ cho các cháu được mấy bữa cơm. Rồi thì
sao...
Anh lại nhớ đến hình ảnh hai cha con mù hát rong đã cứu sống anh khi mới chân ướt chân ráo đến TP. Hồ Chí Minh. "Người ta khổ như thế, mà còn giúp đỡ mình, tại sao mình lại không thể giúp đỡ được người khác". Sáu nghĩ thầm trong bụng.
Chú Sáu, "bố" Sáu cùng các con
Thế là mấy năm sau đó, từ năm 2001 đến
tận năm 2008 là khoảng thời gian, Sáu chuẩn bị cho dự định thành lập
một cơ sở chuyên cưu mang, giúp đỡ trẻ em mồ côi, tật nguyền, người già
neo đơn, không nơi nương tựa. Anh bàn với vợ, thế chấp nhà để lấy vốn
thành lập cơ sở. Chị Lương cũng từng có một thời gian sống cảnh lang
thang, nên thấu hiểu được những khó khăn, bất hạnh của cuộc đời, nên
chị ra sức ủng hộ.
Cơ sở của Sáu ra đời, không cần khua
chiêng, gõ trống gì tự khắc bao nhiêu trẻ em khuyết tật, bao nhiêu số
phận không may mắn ùn ùn tìm về. Sáu lại phải làm thêm một việc mà thực
tâm không hề mong muốn: Lựa chọn những cháu đủ tiêu chuẩn mà cơ sở đã
đã đặt ra ban đầu, trong đó có việc ưu tiên cho những em mồ côi cả cha
lẫn mẹ, tật nguyền không nơi nương tựa... "Cơ sở của mình thì nhỏ, kinh tế thì eo hẹp, nếu nhận vào mà không lo được cho các cháu, thì tôi hối hận lắm" - Sáu nói.
Những ngày đầu cơ sở mới ra đời, thật
không thể kể hết những khó khăn chồng chất. Người ăn núi lở, Sáu phải
chạy vạy hết nơi này chỗ nọ, phần thì vay mượn bạn bè, người thân, phần
thì kêu gọi các nhà từ thiện chung tay giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ cầm
chừng được một thời gian.
Dần già, Sáu bắt đầu nghĩ: Các cháu dù
tật nguyền, nhưng chưa hẳn đã mất hoàn toàn sức lao động. Có lẽ, phải
dạy nghề cho các em, vừa tạo ra được thu nhập, lại khiến cho các em cảm
nhận được sự hữu ích của mình trong cuộc đời.
Ủng hộ quyết định của Sáu, nhiều người
đã chung tay cùng gã gây dựng cơ sở sản xuất chiếu trúc, chổi...như ông
Trần Đình Toàn, ông Lê Duy Hiển, người là thương binh, người thì khiếm
thị, nhưng họ đã cùng Sáu ngày đêm truyền nghề cho các cháu không may
mắn.
Làm được sản phẩm, Sáu lại tong tong đi
tìm nơi tiêu thụ. Nhiều chuyến hàng sáng chở đi, chiều trở về cũng y
nguyên từng ấy. Nhưng Sáu không nản, cuộc đời lang bạt dạy cho gã tính
kiên nhẫn. Mãi rồi, công sức của gã cũng được đền đáp, nhiều cơ sở nhận
mua hàng do các cháu làm ra.
Kỳ cục mãi, bây giờ Sáu đã có thế kheo
với tôi. Các cháu trong trung tâm không ai còn phải thiếu ăn, thiếu
mặc, thậm chí một tháng, còn dư ra mấy trăn ngàn gửi về gia đình nữa.
Đang trò chuyện rôm rả, Sáu chợt nhớ ra
điều gì, rồi xin phép tôi gọi điện thoại. Lát sau, một cậu bé khuôn mặt
khôi ngô, nhưng không có đôi tay bước vào.
Sáu tiến đến, ôm chặt lấy cậu bé giới thiệu với tôi: "Đây
là cháu Phú, đến trung tâm từ những ngày đầu, khi đó chưa biết gì,
nhưng bây giờ đã sành vi tính, đã học được văn hóa rồi nhé". Không dấu nổi niềm cảm kích, Phú nói: "Cháu coi o chú Sáu như người thân của mình, không có o chú, cháu không nghĩ mình còn có ích trên đời".
Nói rồi, Phú "trình diễn" cho tôi xem tiếp mục viết bằng chân rất
điệu nghệ. Xung quanh em, rộ lên tiếng cười đùa, tiếng i a đọc bài của
bao nhiêu số phận không may mắn khác.
Đạo đời
Gặp Sáu ở trung tâm - như anh giới thiệu
- và được pháp luật thừa nhận bằng quyết định của Ủy ban nhân dân
huyện Yên Thành ấy thực ra là những mái nhà kin kít nhau, lợp
pro-xi-măng. Vào ngày nóng, cả khu nhà ấy như một cái lò nung, còn mùa
đông lại lạnh đến thấu xương. Sáu dường như đoán được cái băn khoăn của
tôi, liền nhanh nhẩu trần tình "từ khi thành lập trung tâm đến nay,
phần thì mình tự mua sắm, phần thì các nhà tài trợ gửi tặng, nên cũng
được cải thiện đi nhiều rồi, nhưng còn cái nhà này, cố lắm vẫn không
thể cải tạo được. Suy cho cùng, phải lo cho mọi người được cơm no, áo ấm
đã. Rồi tính lên dần dần".
Có lẽ, trong cái trung tâm còn quá eo
hẹp về vậy chất này, nổi bật nhất chính là gian chính giữa, đó là nơi
bày ra những bức tượng Phật, những lời khuyên răn của đạo Phật. Tôi
hỏi: Anh theo đạo Phật hả. Anh cười: Tôi theo đạo đời. Còn
đạo Phật, đơn giản vì tôi thấy thấm thía lời răn của các ngài, nên
muốn nhắc nhở mình thường xuyên, và cũng là để các cháu tự răn mình.
Rồi anh lại tâm sự: Ngày đầu mới
bưng mấy bức tượng Phật về đây đặt, đến khổ với mấy bác chính quyền. Họ
cứ đinh ninh, mình âm mưu lập đàn, lập điếc gì đấy. Nên kiên quyết
không cho. Nhưng tôi vẫn cứ làm. Vì tôi tin, mình không làm điều gì sai
trái, thì không thẹn với mình, không sợ luật pháp trừng phạt.
Hỏi anh, tại sao lại đặt tên cơ sở mình
là Hiền Lương, anh nói. Lương là tên vợ tôi, còn Hiền là tâm niệm của
tôi. Mong muốn cơ sở mình sẽ làm những việc lương thiện, hiền tâm, làm
một cái mái ấm, một gia đình lớn cho những em tật nguyền không may mắn.
Theo Hồ Viết Thịnh - TVNN