|
"Người đẹp Tây Đô" tái xuất với màn bạc để thực hiện hoài bão làm
những bộ phim có ích cho xã hội, giới trẻ. |
- Mấy năm gần đây có thông tin chị rút lui khỏi làng văn nghệ chỉ
để sinh con. Chị nói gì trước những thông tin này?
- Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình có con. Tôi
nghĩ, với bất kỳ một người phụ nữ nào, được thực hiện thiên chức làm mẹ
là một niềm hạnh phúc không thể nào tả được. Tôi chưa muốn tiết lộ về
con mình, vì muốn dành cho bé những tháng ngày yên ả và êm đềm.
Trong thời gian qua, tôi rút lui vì muốn dành tất cả thời gian của
mình để chăm sóc cho thiên thần nhỏ. Tôi biết, sẽ có nhiều khán giả quan
tâm đến cuộc sống riêng của mình. Tuy nhiên, có những điều tôi có thể
chia sẻ và cũng có những điều tôi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình.
- Chị có thể nói đôi chút về cậu quý tử?
- Con trai tôi được đặt tên là Thiện Nhân. Bé gần 2 tuổi và rất hiếu
động. Cả nhà cực kỳ ngạc nhiên khi thấy bé sớm thể hiện niềm đam mê và
năng khiếu đối với âm nhạc. Chỉ cần bật đĩa nhạc thiếu nhi lên là bé có
thể hát ê a hoặc nhảy theo. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc
hướng con trai mình theo con đường nghệ thuật.
Từ khi bé sinh ra đời, tôi hầu như dành toàn bộ thời gian 24/24 trong
ngày của mình cho bé. Tôi ở bên cạnh, ngắm con, vui đùa với con, chăm
sóc con và tận hưởng những khoảng lặng, yên bình của cuộc sống. Ngoài
ra, tôi cũng tranh thủ tìm hiểu thêm về những triết lý của Phật giáo.
- Còn người cha của bé Thiện Nhân thì sao?
- Đó là một trong những điều tôi muốn giữ lại cho riêng mình.
- Gần 3 năm không xuất hiện, an hưởng cuộc sống bên con trai và
những triết lý của đạo Phật. Lý do gì khiến chị quyết định tái xuất với
điện ảnh?
- Vì tôi muốn thực hiện được những hoài bão của mình với nghệ thuật.
Đó là làm được những tác phẩm có ích cho xã hội, cho con người. Bên cạnh
đó là nhờ vào sự ủng hộ và cổ vũ rất nhiệt tình từ anh em đồng nghiệp,
đặc biệt là những bạn bè thân thiết như Diễm My, Kim Thoa, Huy Cận...
Chính họ đã luôn ở bên cạnh, giúp tôi vượt qua khó khăn và khuyến khích
tôi quay lại với nghề.
Thực ra, thời điểm tôi chọn cách rời xa làng giải trí không phải vì
sợ tai tiếng mà cảm thấy mình nên rút lui để làm tốt hơn những công việc
cá nhân của mình. Tôi cứ nhớ mãi những ngày mình còn trẻ. Lúc đó, tôi
rất sợ mình gặp tai tiếng, nên luôn ở trạng thái đề phòng, lúc nào cũng
như nhím xù lông đề phòng mọi người. Thế nhưng, càng lớn, càng chiêm
nghiệm triết lý của đạo Phật, tôi càng hiểu thêm về luật nhân – quả. Từ
đó, tôi cũng dần thay đổi về cách ứng xử.
Bây giờ tôi học được cách sống thanh thản, bao dung hơn. Trong cuộc
sống này, người thương kẻ ghét mình là chuyện bình thường. Chính vì thế,
mình hãy đối xử thật tốt với mọi người, kể cả những kẻ ghét mình. Bởi
vì từ một người ghét mình, nếu khiến họ trở nên yêu thương mình thì sự
yêu thương ấy có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều lần.
- Chị dự định đánh dấu sự trở lại của mình bằng những dự án điện
ảnh nào?
- Khi biết tin tôi có ý định tái xuất với nghệ thuât, đạo diễn Lê
Cung Bắc có ngỏ ý mời tham gia một dự án phim truyền hình mới của chú
ấy. Đó là một bộ phim tình cảm thời hiện đại. Tuy nhiên, đến thời điểm
này, tôi vẫn chưa được xem kịch bản nên chưa thể nói nhiều hơn về bộ
phim.
Một dự án quan trọng khác được tôi ấp ủ từ mấy năm nay và chắc chắn
sẽ là công việc được ưu tiên thực hiện trong lần trở lại này. Tôi sẽ đảm
nhận vai trò đạo diễn cho một bộ phim truyền hình. Đây là bộ phim nói
về luật nhân quả mà những câu chuyện, những con người trong đó là những
hoàn cảnh, những mảnh đời mà tôi chứng kiến từ cuộc sống thật.
- Vì sao chị lại nhấn mạnh “luật nhân quả” trong bộ phim đầu tay
của mình mà không phải là một nội dung gì khác nhẹ nhàng hơn?
- Ở độ tuổi này, tôi thấy mình đã trải qua không ít thăng trầm của
cuộc sống và tôi nghĩ mình có sự định hướng đúng khi chọn bộ phim đầu
tay mang ý nghĩa này. Tuy nhiên phim sẽ không nặng những triết lý của
đạo Phật như mọi người có thể hình dung. Ngược lại, sẽ có nhiều câu
chuyện đời với những chi tiết rất đời thực và người xem sẽ thấy được
nhiều hình ảnh, nhiều hoàn cảnh ở cuộc sống thật trên đó. Còn triết lý
của đạo được vận dụng khéo léo, để người xem tìm thấy trong kết quả của
những hành động, những con người liên quan.
Ngoài ra, khi ở vai trò đạo diễn, tôi luôn muốn mình làm được những
sản phẩm điện ảnh có ý nghĩa cho xã hội, có thể giúp khán giả nhìn nhận
nhiều hơn và thấu đáo hơn về các giá trị nhân nghĩa, đạo lý trong cuộc
sống.
- Chị có e ngại việc lâu dần không tiếp xúc và tìm hiểu điện ảnh
Việt có thể khiến cho tư duy làm phim của chị trở nên xưa cũ hoặc không
phù hợp với thị hiếu của khán giả?
- Tôi lại không nghĩ như thế. Nội dung của bộ phim mà tôi đang theo
đuổi có nội dung hướng đến những giá trị nhân nghĩa, đạo lý của con
người trong cuộc sống. Mà những giá trị ấy thì không bao giờ xưa cũ hay
lạc hậu. Bởi vì nó đã tồn tại từ bao đời nay và con người vẫn phải quan
tâm đến điều đó để sống tốt hơn.
Không xem nhiều phim Việt nhưng tôi vẫn dõi theo thông tin về cuộc
sống, xã hội qua những bài báo. Tôi biết không ít bạn trẻ theo đuổi lối
sống sai lầm, dính vào những tệ nạn như ma túy, bài bạc... Vì thế, tôi
làm phim với hy vọng mang đến những lời kêu gọi cảnh tỉnh.
- Nếu nói việc trở thành một người mẹ khiến chị hăng say hơn
trong các hoạt động có ý nghĩa với thế hệ trẻ, chị nghĩ sao?
- Tôi biết một câu nói rất hay “Nếu bạn muốn con mình tốt thì hãy đối
xử tốt và yêu thương con cái của người khác”. Chính vì thế, tôi luôn
muốn dành chút ít tâm sức của mình để làm những việc có ích cho xã hội,
cho nghệ thuật.
- Có khoảnh khắc hay thời điểm nào trong quá khứ vẫn đeo đuổi chị
đến bây giờ?
- Có những chuyện khi nhớ lại luôn khiến tôi không cầm được nước mắt,
nhất là những chuyện xảy ra trong thời điểm năm 2001. Khi đó tôi bị
hiểu lầm nhiều lắm, bị nói không đúng sự thật cũng nhiều. Tôi đau buồn
lắm, đến mức đã viết một lá thư tuyệt mệnh. Tôi cảm thấy mình bị dồn đến
đường cùng, không còn thiết tha với cuộc sống nữa. Tôi không biết phân
trần với ai, vì cũng chẳng biết có ai tin mình hay không? Báo chí lúc ấy
đưa tin rất nhiều, những người thân trong gia đình đều biết nhưng không
muốn nhắc đến, vị sợ đụng chạm đến nỗi đau của tôi. Họ cũng giấu không
cho mẹ biết, vì lúc đó mẹ đang lâm bệnh, mọi người sợ mẹ quỵ ngã.
|
Khi nhắc về những chuyện đã qua, đôi mắt của "người đàn bà đẹp" ngân
ngấn lệ. |
Những ngày đó, tôi ra đường bị chỉ vào mặt, rồi bị chửi bới. Tôi sốc
thật sự, tôi tìm rượu để uống rượu thật say, để quên buồn. Đến một ngày
tôi tìm đến chùa, một ngôi chùa nhỏ bé, vắng vẻ và xa thành phố. Lúc đó,
tôi biết mình thật sự đang khao khát tìm kiếm một chốn bình yên hay một
sự may mắn nào đó. Và khi đứng đối diện với Đức Phật, tôi thấy mình như
sống lại, như tìm được một chỗ dựa. Tôi đã quỳ xuống trước Phật như quỳ
trước ba mẹ mình. Bởi tôi biết, Phật sẽ như ba mẹ tôi, sẽ luôn ở bên
cạnh và luôn yêu thương tôi.
Cũng trong buổi chiều hoang hoải ấy, vị sư cô trong chùa đã nói với
tôi rằng, thay vì trách móc người khác ích kỷ không hiểu, không yêu
thương mình, hãy dành thật nhiều tình yêu thương hơn cho người khác.
Những lời nói ấy thấm vào tận đáy lòng và khiến tôi tỉnh rượu hẳn. Cũng
từ lúc đấy, tôi tìm thấy chân lý mới của cuộc sống, tôi tìm được chỗ
nương tự yên bình bên Phật.
- Trải qua những chuyện bể dâu, đến bây giờ nếu bình luận về câu
“hồng nhan bạc phận”, chị sẽ nói gì?
- Có thể câu nói đúng một phần nào đó, nhưng trải qua nhiều thăng
trầm của cuộc sống, tôi lại tin vào "nghiệp báo" và "nhân quả" hơn. Tôi
nghĩ, nếu câu nói ấy đúng thì tại sao những người xung quanh tôi như
Diễm My, Kim Thoa hay những cô bạn gái khác của tôi, dù là những giai
nhân nhưng họ vẫn có một cuộc sống hạnh phúc, êm ấm.
Tôi nghĩ, có thể do "hiện kiếp" hay "tiền kiếp" tôi đã làm những điều
không tốt, đã gieo những "nhân" xấu, thì bây giờ tôi phải nhận lại
những "quả" ấy. Tôi có quan niệm, nếu mình đã vui vẻ để đi "vay nợ", thì
bây giờ cũng phải vui vẻ, hoan hỉ để "trả" những món nợ ấy.
Quân Ngọc (Theo Ngôi sao)