Một người bạn trong giới stunt - diễn viên thế vai
của Hollywood - đã giới thiệu cho Trí
Nguyễn thủ vai một bộ phim điện ảnh Thái Lan khi nhà sản xuất cần một
diễn viên Việt Nam
vào vai chính phản diện.
Tom Yom Goong có số vốn đầu tư hơn năm triệu
USD với những cảnh quay hoành tráng về thế giới và cuộc đấu tranh sinh
tồn của những người nuôi voi, trong đó ấn tượng nhất là nhiều màn đấm đá
kịch liệt. Khi ấy, phim này chỉ xếp sau một bộ phim có kinh phí lớn
khác do hoàng gia Thái Lan thực hiện.
Năm 2005, Tom Yom Goong giữ hầu hết các kỷ
lục phim ảnh tại Thái Lan, từ doanh thu đến lượt người vào rạp, các sản
phẩm ăn theo và nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa tên tuổi Trí
Nguyễn lan nhanh trên đất Thái. Thành công này giúp anh có được hợp đồng
quảng cáo với Heineken, các ngân hàng, các hãng thời trang Thái... và
liên tục xuất hiện trên các bài tạp chí Image, GM Plus... chính khoảng
thời gian ở Thái này, Trí Nguyễn trở về Việt Nam thường xuyên hơn. Một
dự án làm phim bắt đầu nhen nhóm.
Đó là câu chuyện của hơn bốn năm về trước!
Chuyện sau đó thế nào...
Được nhiều người giới thiệu, lúc đó tôi có ý định mời
Trinh Hoan - giám đốc HK Film cùng bắt tay hợp tác... Tuy nhiên, lúc ra
chỗ hẹn chưa kịp ngỏ lời mời thì anh Hoan đã cùng đạo diễn Nguyễn Quang
Dũng mời tôi đóng Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Lúc đó, tôi
cũng không biết Quang Dũng là ai, nhưng vẫn cầm lấy kịch bản... Thật sự
trong lòng cũng khôngmong đợi nhiều lắm.
Thế nhưng khi đọc xong, thấy giống cách viết kịch bản
của Hollywood quá. Càng đọc càng thấy hấp dẫn và bất ngờ nên tôi quyết
định gọi điện cho Quang Dũng để nhận lời tham gia. Vai Trương Ba - một
gã hào hoa, phong nhã, cưa cẩm các cô gái đẹp, các bà sồn sồn và cả giới
đồng tính trong vũ trường. Sau một tai nạn chết người, Trương Ba hồi
sinh trong xác anh hàng thịt, còn hồn Hàng thịt lại nhập vào xác Trương
Ba gây ra nhiều cảnh tréo ngoe. Quả là một vai diễn để lại nhiều ấn
tượng, vì lúc đó tôi phát hiện ra mình còn có nhiều... gương mặt khác.
Đến đầu năm 2006 tôi mới bắt tay làm Dòng máu anh
hùng. Đầu tiên bộ phim có tên là Anh hùng khởi nghĩa - tôi viết
kịch bản và sản xuất. Anh Charlie Nguyễn làm đạo diễn. Tuyển thủ wushu
Thúy Hiền - một người bạn tôi quen trong lần thi đấu ở Ý được nhắm vào
vai nữ chính, nhưng sau đó ca sĩ Ngô Thanh Vân đã thử vai đạt cho vai
này.
Để tập trung hết cho phim, tôi phải từ chối khá nhiều
lời mời hấp dẫn bên Thái Lan và cơ hội đóng thế trong phim Cướp
biển vùng Caribe phần 2 và 3. Nếu đóng những phim đó tôi sẽ có
nhiều tiền lắm, vì cát sê cho đóng thế ở Hollywood
khá cao, nhưng đâu phải lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc...
Đây cũng là bộ phim mang đến cho anh mối duyên
gắn bộ với Ngô Thanh Vân, lúc này cuộc sống của anh cũng có vẻ hạnh
phúc...
Tôi lập gia đình từ năm 2001, trước khi trở về Việt Nam khá
lâu; nếu không nói như vậy là... hơi sớm. Chúng tôi quen nhau trong một
câu lạc bộ tập wushu. Lúc đó tôi viết hai ca khúc Cô gái của năm 2000
và Saying goodbye rồi vùng Việt Thy (Vũ Lynn Cathy) song ca, ghi âm, gửi
demo cho cuộc thi sáng tác mang tên John Lénon (Mỹ) và được giải khuyến
khích.
Rồi chúng tôi kết hôn, hai đứa con gái lần lượt ra
đời. Chúng tôi cộng tác với Vân Sơn, hát trong những chương trình băng
đĩa của trung tâm này. Chính tại nơi đây, người Việt hải ngoại bắt đầu
biết đến tôi. Mà thôi, mọi chuyện qua rồi... Hãy để tôi giữ cho riêng
mình!
Làm phim võ thuật luôn vất vả hơn phim hài tình
cảm và anh cũng rất có khiếu hài, loại phim này dễ ăn ở thị trường Việt Nam.
Vậy điều gì thu hút Trí Nguyễn liên tục đầu tư lớn cho phim võ thuật?
Trong tôi luôn rạch ròi hai vai trò diễn viên và nhà
sản xuất. Là diễn viên, tôi không chuộng riêng thể loại nào, miễn nhân
vật cho tôi sự đào sâu tâm lý trong diễn xuất thì dù là phim hài, hành
động, hay phim tình cảm tôi đều có thể tham gia. Chỉ riêng thể loại phim
kinh dị là tôi không mặn mà. Theo tôi, diễn hài không dễ mà khó hơn là
lấy nước mắt của khán giả đó chứ!
Riêng phim do chính tôi sản xuất thì chỉ có phim hành
động thôi, vì đây là thể loại phim khó làm nhất. Vì có quá nhiều thứ
phải chuẩn bị trước, kinh phí thực hiện cao, hậu kỳ dựng phim cũng phức
tạp hơn. Bởi tôi tự tin rằng mình biết cách thực hiện được thì tại sao
lại không làm? Tính tôi thích chinh phục những cái khó. Có một số nhà
quay phim khi thực hiện Bẫy rồng xong cho biết họ qua làm những
phim khác đã không còn thấy áp lực gì. Và còn điều nữa, khán giả của
nước nào cũng vậy, xem một bộ phim võ thuật sẽ dễ hiểu hơn là xem một
thể loại phim khác.
Với thể loại tình cảm như Chơi vơi, bộ
phim đang khá ồn ào khi được tham dự Liên hoan quốc tế, nữ diễn viên
đóng chung với anh là Hải Yến đã công khai ngợi khen anh đóng phim
chuyên nghiệp, anh nghĩ sao?
Với tôi, phim trường cũng như văn phòng làm việc, nơi
mình sản xuất ra bộ phim, nên sự chuyên nghiệp là cần thiết. Nguyên tắc
cơ bản là luôn tập trung vào công việc, không thể mang thú cưng hay
người nhà theo để rồi bị phân tâm. Một bộ phim là công sức của cả tập
thể, nên nếu tôi không chuyên nghiệp thì sẽ lãng phí và ảnh hưởng đến
nhà sản xuất, đạo diễn, tác giả...
Với một phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và nổi tiếng như
Hải Yến, anh ắt có cảm giác gì đó khi đóng cùng...
Tôi biết Hải Yến từ khi ở Mỹ, qua hai bộ phim Mùa
hè chiều thẳng đứng và Người Mỹ trầm lặng, tôi nhận thấy
vẻ đẹp rất Việt Nam của cô ấy rất phù hợp với phim nghệ thuật. Diễn xuất
của cô ấy cũng rất chuyên nghiệp, có lẽ là do cô có nhiều kinh nghiệm
khi thể hiện dòng phim nghệ thuật này. Kịch bản Chơi vơi không nhấn mạnh
vào điều gì mà cứ nhẹ nhưng lại không bằng phẳng.
Chơi vơi cũng chơi vơi nhưng chính tựa phim,
thế nên người diễn viên cũng phải biết bắt nhịp để hòa nhập vào đời
sống nhân vật. Tôi đã phải diễn mà như không diễn nhưng vẫn cố gắng để
cuốn hút khán giả... Đóng phim với nhau là cho khán giả thấy được hai
nhân vật đó đang có tình cảm, chỉ thế thôi.
Các phim Trí Nguyễn đã tham gia tại Việt Nam
(từ trên xuống: Hồn Trương Ba da hàng thịt,
Dòng máu anh hùng, Chơi vơi và Bẫy rồng)
Đó cũng là lý do mà anh đã thành công nhưng phải
chịu không ít dư luận trái chiều?
Tôi nghĩ luôn có những thăng trầm hiện hữu trong cuộc
đời. Một cuốn phim hơn 90 phút đã có nhiều biến đổi, trong cuộc đời thì
còn nhiều người xô đẩy hơn, chịu nhiều sự tác động hơn. Trong cuộc
sống, tôi luôn tìm cách để vượt qua nỗi buồn và làm những gì mình yêu
thích. Đó là cách giúp tôi dần quên đi nhiều chuyện không hay.
Vì sao anh luôn chọn cách im lặng, không bao giờ
đi thẳng vào những vấn đề nếu đích danh mình?
Thoạt đầu nghe những gì liên quan đến mình ở mặt rất
tiêu cực, tôi vừa thấy chúng thật xa lạ, nhưng chúng cũng tác động nhiều
đến công việc và tinh thần của tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới lấy lại
thăng bằng để sống và làm việc. Nhưng khi đã vượt qua rồi thì có thêm
vài chuyện nữa cũng chẳng ảnh hưởng thêm được nữa. Tôi im lặng mà thấy
lòng thanh thản là được rồi.
Có tính cách nào ở Trí Nguyễn mà không ai nghĩ
tới?
Có lẽ là tính hay tin người. Khi ai đến với tôi, tôi
luôn nghĩ họ tốt, họ thật lòng. Chỉ khi gặp chuyện gây hại cho mình, tôi
mới không chơi với họ nữa. Tôi không dùng sự đa nghi để đáp lại những
người đã tiếp xúc với mình. Tất nhiên, trong cuộc sống có lúc tôi cũng
tin lầm và đã có nhiều điều không hay xảy đến với tôi.
Nghe nói anh có thói quen đọc kinh sách Phật từ
nhỏ!
Tôi ăn chay từ năm 21 tuổi đến năm 26 tuổi và đúng là
tôi đam mê đọc kinh sách Phật vì những triết lý rất hay ở trong đó. Sau
này đi làm, tôi không còn nhiều điều kiện ăn chay và phần khác vì tôi
hiểu rằng hướng Phật hay không còn phụ thuộc vào cái tâm của mình, hãy
sống cho tốt là được. Không riêng gì những lúc đau đớn về tình cảm tôi
mới nhớ về Phật học, mà với tôi lúc nào triết lý của nhà Phật cũng ở
trong lòng, để tôi định hướng lý trí của mình, luôn làm những điều hướng
thiện.
Nếu được phát biểu điều gì đó về mình, anh nói
sao?
Tôi thuận tay trái, ở Mỹ những người như thế thường
có thiên hướng giỏi lĩnh vực nghệ thuật. Tôi mê nhất là tập võ, sau nữa
là chơi game bóng đá. Không hút thuốc lá, không la cà nhậu nhẹt. Thích
xem phim, mọi thể loại nhưng trừ phim... ma. Tôi sợ bị hù lắm!
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Doanh nhân Sài Gòn