|
Hiệp gỗ. |
Sinh ra ở Nam Định, một trong những cái nôi của nghề gỗ nên từ nhỏ
Công Hiệp đã mê gỗ. Năm 2002, Công Hiệp rời quê đến cao nguyên đỏ Bình
Phước không phải để trồng cây mà khởi nghiệp bằng nghề đục đẽo. “Hồi đó,
dân Phước Thiện nghèo lắm, chủ yếu sống bằng nghề bẻ măng, hái nấm, làm
mướn…, Hiệp kể. Lận đận hơn 1 năm làm thuê cho các chủ vườn, Hiệp chỉ
tích cóp được ngót nghét triệu đồng.
Luôn mang theo bộ đồ nghề đục chạm, Hiệp thử mua dăm ba khúc gỗ mít
về đục tượng. Cái tài đục đẽo thấm vào từng thớ gỗ và những sản phẩm đầu
tay của Hiệp trên cao nguyên đỏ được lái buôn trên thị xã Đồng Xoài về
mua. Lưng vốn của Hiệp tăng lên 4 triệu đồng.
Hiệp tiếp tục lặn lội tìm mua gốc cây có thế đẹp tự nhiên về đục
chạm. Từ bộ bàn ghế nhỏ, đến những bức phù điêu lớn hơn và tượng Phật cỡ
lớn, nay hiệp là chủ cơ sở gỗ mỹ nghệ Hiệp Thành, tạo việc làm cho hàng
chục lao động trẻ. Sản phẩm của Hiệp đã có mặt ở tận TPHCM, Long An,
Tây Ninh…
“Khéo léo, cần mẫn, tỉ mỉ để có thể chính xác đến từng centimét là
nguyên tắc của nghề đục chạm. Muốn làm được điều đó, bạn cần có tâm và
niềm đam mê. Khi có uy tín, khách hàng sẽ tự tìm đến mình”, Công Hiệp
trải lòng.
Theo Hiệp, nghề này có thể nói là năng nhặt chặt bị từ dăm trăm ngàn
đến vài triệu, vài chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu đồng cho một sản
phẩm đạt đỉnh cao về sự công phu và tính nghệ thuật.
Chỉ cần ít vốn và tay nghề là có thể khởi nghiệp với nghề đục đẽo,
nhưng Hiệp nói phải thật quyết tâm, kiên trì mới làm giàu được. Để làm
hài lòng khách hàng, nhiều sản phẩm Hiệp phải mất hàng tháng mới làm
xong.
Hàng trăm sản phẩm thô còn ngổn ngang tại xưởng của Hiệp đều đã có
chủ đặt hàng. Tuy nhiên, tỷ phú trên cao nguyên đỏ cho rằng, chỉ nếu
chạy theo lợi nhuận có thể mọi thứ sẽ hóa bùn.
“Từng ấy gỗ phải mất vài năm kiến tạo và muốn làm giàu phải tiếp tục
cần mẫn trên từng centimét để có được sự hài lòng của khách”, Hiệp nói.
Hiệp Phong (Tiền Phong)