Theo TS Thái Kim Lan (ảnh dưới bên phải),
nếu sống đúng tinh thần Đạo Phật, giới trẻ trang bị cho mình niềm tự
tin, tinh thần khoa học, tinh thần trách nhiệm với thế giới bên ngoài, ý
thức rõ tương quan của mỗi người đối với môi trường cộng sinh, sống
tinh tấn và khoẻ mạnh.
- Xin chị cho biết vì sao lễ Phật Đản có sức sống mãnh liệt ở nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới?
- Tại Ấn Độ dưới triều vua A Dục (thế kỷ thứ hai trước công nguyên)
Phật Đản đã là quốc lễ. Tại Tích Lan, thế kỷ thứ nhất trước công
nguyên, tại Trung Quốc thế kỷ thứ tư; tại Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam,
Thái Lan, Lào Miến Điện… lễ Phật Đản phần lớn do nhà vua thiết lễ nhưng
được cử hành với sự tham dự đông đảo của quần chúng nhân dân. Tại Nhật
Bản lễ Phật đản dân chúng đi hái mọi loại hoa rừng, cắm vào cành tre
vót nhọn, làm lễ Phật. Các bó hoa này gọi tên là hoa hướng thiên đường,
hay là hoa tôn quý.
Ở Việt Nam, Lễ hội Phật Đản đã đi vào lòng người. Dù ai đi đâu về đâu/ Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm nghề/Nhớ ngày mồng tám thì về hội Dâu...
Nếu ai ở Huế vào những ngày này thì cũng chẳng cần đọc lại lịch sử.
Những điều tôi vừa chứng kiến là nơi nơi từ miền quê xa xôi cho đến phố
xá, treo đèn kết hoa, dòng người đến chùa lũ lượt, các gia đình Phật
tử gia công nghệ thuật trang hoàng nhà cửa và xe hoa rước Phật…
Nhìn cảnh ấy ắt biết sức sống mãnh liệt của ngày Phật Đản. Lễ Phật Đản
có sức sống mãnh liệt vì mang đúng ý nghĩa, một lễ hội dân gian, ai ai
cũng nức lòng tự
nguyện,
không bị ép buộc. Ngày ấy là ngày đẹp nhất trong năm, ngày ấy xoá buồn,
mang niềm tin và hi vọng, mang an lạc nội tâm, được cùng nhau chia xẻ
trong đồng đẳng Phật tính và lạc quan giải thoát dưới ánh sáng từ bi
của Đức Phật.
Ít có lễ hội truyền thống nào mang ý nghĩa thăng
hoa cuộc sống cho con người như thế. Tôi nghĩ rằng sức sống được vun
đắp từ người dân, được thăng hoa từ tâm hồn yêu đạo yêu đời của mỗi
người. Phật Đản Huế đẹp như thế ấy. Mà không riêng chi Phật Đản Huế.
Ngày Phật đản sanh đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ quốc tế
với thông điệp hoà bình của Đức Phật.
- Ở nhiều nước Phật
giáo được xem là quốc giáo cho nên Phật giáo đi vào đời sống một cách
rất tự nhiên. Điều đó đưa lại những lợi ích gì cho xã hội?
Tiến sĩ Thái Kim Lan nguyên là một trong những “thủ lĩnh” Sinh viên
Phật tử Huế thời kỳ 1962-1965, sáng lập viên Đoàn Sinh viên Phật tử
tại CHLB Đức (1968 – 1972), Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Phật tử
Âu châu (1972-1975). |
- Dù là quốc giáo hay không, đạo Phật không suy giảm ý nghĩa cứu đời
độ thế. Tuy nhiên, việc truy nhận này tạo cơ hội tốt hơn để người dân
dễ dàng thực hiện niềm tin của mình và học giáo lý của Đức Phật, “một
vị hữu tình không bị chi phối đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc của số
đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích,
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người". Người dân thấm
nhuần đạo Phật, xã hội được bình an, đời sống con người theo đạo hạnh
“làm lành tránh giữ”, “tu nhân tích đức”, “tu tâm dưỡng tánh” là điều
kiện an ninh cho chính mình và cho xã hội, từ đó hạnh phúc quốc gia
được bảo đảm.
- Theo chị, thời đại ngày nay giáo lý Phật
giáo có những tác động tích cực như thế nào trong việc hình thành nhân
cách, lối sống cho tuổi trẻ?
- Nếu sống đúng tinh thần Đạo
Phật, giới trẻ trang bị cho mình niềm tự tin, tinh thần khoa học
(chánh kiến) và lòng lân cảm với muôn loài, tinh thần trách nhiệm với
thế giới bên ngoài, ý thức rõ tương quan của mỗi người đối với môi
trường cộng sinh, sống tinh tấn và khoẻ mạnh. Tất cả những điều ấy cần
thiết cho sự hình thành nhân cách và sự tiến thân có nhân cách.
-
Một thời chưa xa Phật giáo đã có tác động tích cực đến tuổi trẻ ở các
đô thị miền Nam trong phong trào đấu tranh vì hoà bình. Ngày nay, Phật
giáo có thể đóng vai trò gì để tiếp sức cho các phong trào thanh niên
tình nguyện, thanh niên phụng sự xã hội?
- Nhìn từ chính
bản thân mình, nhờ sự dấn thân trong phong trào Phật giáo những năm đầu
thập kỷ 60 mà tôi có cơ hội vượt qua tính vị kỷ, ích kỷ và mở rộng lòng
cho những việc hữu ích đối với người khác. Tính đoàn kết vì lợi ích
chung được phát triển đồng thời với việc học giáo lý của Phật. Biết nỗi
khổ của người khác và công bằng đối với mọi người, lấy tâm không phân
biệt đối xử để thông cảm với những người yếu kém hơn. Nhưng có lẽ điểm
quan trọng nhất, theo tôi, là tinh thần sáng suốt và phương pháp phân
tích nguyên nhân của mọi mâu thuẫn để biết mâu thuẫn nằm ở đâu sẽ tiếp
sức cho sự thành công của những phong trào thanh niên tình nguyện,
thanh niên phụng sự xã hội. Và dĩ nhiên, nhiệt tâm tham gia, trong đạo
Phật gọi là “phát tâm vô lượng”.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi bổ ích này!
Theo Thanh Tùng - TS