Hạnh phúc nào cho con
Giác Minh Luật
02/11/2010 03:27 (GMT+7)


hp_587188720.jpg   
 
Bạn là một tu sĩ à!

Đúng, mình là tu sĩ.

Đi tu chắc buồn lắm bạn hen!

Cũng vui lắm.

Đó là những câu hỏi mà dường như khá quan thuộc đối với Tôi. Đôi lúc ngồi nghĩ lại cuộc đời mình thật vui, không biết động lực nào đã đưa Tôi đến với đạo, để rồi cho Tôi là một người tu sĩ.

Khác hẳn với đời giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả lời nói, cử chỉ, dáng đi và trang phục cho đến cách ăn, ngủ đều phải nghiêm trang gìn giữ oai nghi từng chi tiết một. Điều đó có phải chăng là những gì cốt yếu mà người tu xuất gia như Tôi cần phải có?

Nhớ lại cái bước đầu khi Tôi mới chập chững bước vào đạo, với một ít kiến thức Phật pháp còn hạn hẹp mà Tôi được tiếp thu từ cái truyền hình vô tuyến của gia đình, chắc nhờ đó mà Tôi đã dần dần thâm nhập những lời dạy cao thâm của đức Phật. Nào là: “Con người ta cứ mãi say đắm trong bể dục vọng mà không hay biết, cứ để những ngày trôi qua là những chuỗi ngày sinh diệt, cái khổ đau của kiếp người, sinh, già, bệnh, chết. Nó sẽ mãi chia phối ta, từ kiếp này đến kiếp khác mà ta cứ mãi thờ hay quá lạnh nhạt với chúng, sống trong cái vui giả huyễn mà tưởng là chât thật.

Để khi chợt mình tỉnh giấc thì chỉ là sự muộn màng hối hận, một khi thân thể đang nằm yên bất động để dần dần đưa ta đến cái chết, sự chấm dứt của kiếp người, mà không một ai tránh khỏi."

Ôi! biết bao những giáo lý cao thâm mà Tôi được nghe. Phải chăng Tôi như một con nai con đang lạc lối vơ bơ mà tìm được bày đàn, như một người trên sa mạc nóng cháy mà tìm được dòng suối mát.

Chắc kể từ ấy trong đầu Tôi đã ẩn hiện lên với biết bao ý nghĩ về cuộc đời, về kiếp người giả tạm mỏng manh như sợi chỉ mành trang treo lơ lửng giữa không trung mà dưới nó là cả một khối đá nặng nề, để rồi không biết sợi chỉ sẽ bao giờ đứt. Và cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cái hoài bão, lý tưởng xuất gia làm người tu sĩ, sống đời bình dị đã bắt đầu xuất hiện trong tâm thức Tôi như vậy.

Nhưng tôi không dám nói nên lời vì khi đó Tôi thừa biết Mẹ mình là một người khó tính và đắn đó, chắc sẽ không bao giờ chấp nhận cho Tôi ra đi, chắc sẽ la rày cho một trận với những ý tưởng khác người của Tôi.

Tôi biết nếu mở lời là Mẹ sẽ đau lòng và sẽ suy nghĩ thật nhiều, nhất là đứa con trai út, Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.

Tôi còn quá nhỏ để nói lên sự xuất gia tu hành khi biết làm đời tu sĩ là cả một vấn đề của đời người với biết bao khó khăn và gian khổ của chốn thiền môn lạnh lẽo. Chắc tại Tôi muốn thế, để rồi lại phải mở lời với Mẹ.

Nhân duyên quả thật là chẳng ai ngờ. Nó đến với Tôi trong sự phũ phàng và nhạt nhẽo khi bên cạnh là một người hàng xóm khá kì thị với những ai xuất gia tu hành.

Cô ấy nói: “Trời, cô mà cho con cô đi tu thì sai lầm rồi, tu khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm, làm việc thì cả ngày, ăn uống thì nhạt nhẽo, đi đứng thì chậm chạp, nói năng thì rụt rè, ăn mặc thì khác người, mà hình như chắc người tu là những người do kiếp trước ăn ở ra sao, nên kiếp này phải đi tu để trả nợ cho đời”.

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai với những lời khá thô thiển của Cô ấy, bên cạnh đó là cả một ánh mắt lạnh nhạt và kì thị. Chắc tại vì Cô ấy chưa bao giờ tìm hiểu được một ít giáo lý nào của đức Phật, mà chỉ nhìn ở bề ngoài để nhận định khá sai lầm như thế.

Tôi nhìn Mẹ mà chẳng nói được gì, khi trong đầu đang lo rầu và ám ảnh với những câu nói của Cô ấy, trong tâm Tôi thì loạn xạ với những suy nghĩ, không biết Mẹ sẽ phản ứng ra sao, chắc Mẹ sẽ la cho một trận ra trò, hay đứng lên và đánh cho một vố nhớ đời với những ý nghĩ của Tôi.

Nhưng tại sao Mẹ lại lặng thinh chẳng nói lời nào, nhìn Tôi với ánh mắt đầy thương xót vô vàn. Chắc Mẹ sẽ nghĩ là tại sao con mình lại có những ý nghĩ như thế, khi nó thừa biết chuyện xuất gia là cả một đời người. Không biết nếu mình chấp nhận cho nó ra đi thì liệu nó có đủ nghị lực để đi hết con đường hay không, hay rồi lại bỏ cuộc giữa đường, cuộc đời nó sẽ đi về đâu khi bên cạnh đó là những ánh mắt thì thị của bà con lối xóm.

Xa Mẹ, xa gia đình liệu nó có chịu nổi không khi từ lúc lọt lòng đến nay, nó luôn được sự cưng chiều và bảo bọc của Mẹ và tình thương của mọi người dành trọn cho nó. Nơi chốn thiền môn sống đời tự lập chắc nó sẽ khổ khi lứa tuổi còn quá ngây dại. Để rồi những buổi chiều buồn ngồi lại nhớ con không biết ở phương trời đó nó sống ra sao khi không có Mẹ bên cạnh.

Ôi ! biết bao ý nghĩ mà Mẹ dành trọn cho Tôi! Vì Tôi biết Mẹ nhìn Tôi rất lâu mà chằng nói lời nào. Nhưng để rồi với một câu trả lời khá lạnh lùng Mẹ nói “Để con lớn lên chút nữa, suy nghĩ cho chín chắn thì sẽ tính sau”.

Kể từ đó, ý định xuất gia lại cứ mãi ẩn hiện trong Tôi, luôn nuôi dưỡng và ấp ủ nó. Nhưng Phật pháp thì thậm thâm vi diệu, khi duyên lành đã đến với Tôi là Mẹ nói lời chấp nhận. Vì Tôi biết Mẹ tôi đã phần nào thấm thía về nỗi khổ của cuộc đời, tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, tranh giành chiếm đoạt có gì đâu, xa lìa ân nghĩa vì danh lợi, thử gẫm cuộc đời như bể dâu, cả cuộc đời cứ mãi chạy theo cái vòng xoáy của tiền, tài, danh, lợi nhưng khi nhắm mắt xuôi tay thì chẳng đem được gì, phải chăng ta như công dã tràng ra công tô đắp để rồi sóng xô bờ lại vỡ tan.

Chắc Mẹ nghĩ như thế mà đã bằng lòng chấp nhận hy sinh, vì Mẹ không muốn cuộc đời của con mình lại tiếp tục giẫm lên dấu chân cũ của mình đã từng đi qua.

Nói lời chấp nhận mà lòng Mẹ đau lắm, nhưng đành bấm bụng, gạt dòng nước mắt nói lời từ giã trong sự cô đơn và lãnh lẽo, vì Mẹ biết từ nay Mẹ đã thật sự xa đi một người con thân thương, niềm an ủi của đời mình nay đã ra đi biền biệt. Để rồi Mẹ lại âm thầm trở về trong sự cô liêu và buồn tẻ khi chẳng còn con bên cạnh.

Và rồi kể từ ngày ấy Tôi đã là người tu sĩ với một lối sống hoàn toàn mới, khác biệt với đời, biết bao khó khăn và trắc trở khi mới bước đầu nhập đạo làm người tập sự, những tập nhiễm và thói quen ở đời nó cứ mãi đeo bám Tôi, đòi hỏi mọi điều. Nào là ham ăn, mê ngủ, thích vui đùa, hồn nhiên và giỡn hớt.

Nhưng người tu thì chẳng ai mà chấp nhận điều đó. Tôi phải kiềm chế và cố gắng giữ gìn để sống cho Tốt với con đường mình đi, có lúc Tôi như muốn bỏ cuộc, buông xuôi mặc cho nghiệp quả chuyển xoay.

Nhưng nghĩ lại, lý tưởng cao cả và những hoài bão lớn lao của mình, hình như đó là mãnh lực thiêng liêng, đang ẩn chứa một sức mạnh vô hình để thúc đẩy Tôi lại tiếp tục tiến lên, đừng bao giờ gục ngã. Để rồi Tôi mới biết một điều là cả đời người sống trọn vẹn với đạo không phải chuyện dễ làm, khi sự đấu chiến của nội tâm, những cạm bẫy của cuộc đời như vòng xoáy cuốn hút những ai thiếu nghị lực, lý tưởng.

Nhờ đó mà Tôi luôn tâm niệm rằng “Trước sự thành công rực rỡ thì đằng sau là cả sự nỗ lực phi thường, có khi ta phải chấp nhận sự khổ đau và đánh đổi”.

Vậy xin hãy cho Tôi được sống mãi trọn vẹn với con đường mà Tôi đã chọn, vì Tôi biết mình chính là người hạnh phúc nhất cho con người, vốn đang khổ đau trong dòng sinh tử vô tận.

Dù cho hoàn cảnh có đổi thay, thế sự có thăng trầm thì xin mãi được làm người con Phật, sống đời bình dị, luôn nhìn đời với ánh mắt của tình thương và hiểu biết, để mãi mãi được đắm mình trong hạnh phúc của Chính pháp Phật đà.

Chắc đó là những hoài bão, những ước mong bình dị nhất mà Tôi đang mong muốn và tìm cầu và đó cũng chính là sự ưu đãi lớn lao nhất mà cuộc đời và Phật pháp đã dành trọn cho Tôi.

Theo phattuvietnam.net

Các tin đã đăng: