NSƯT Hán Văn Tình: "Tôi luôn tin vào luật nhân quả!"
04/11/2013 19:19 (GMT+7)

Nhắc đến NSƯT Hán Văn Tình, người ta thường nghĩ tới vai diễn để đời Chu Văn Quềnh trong bộ phim “Đất và người” với hình ảnh một gã nông dân chân chất với nụ cười thủng thẳng, vô tư. Song ít người biết, khi bước ra khỏi vai diễn anh lại là một người đàn ông chỉn chu, luôn hết lòng với gia đình và công việc Trưởng đoàn II, Nhà hát Tuồng Việt Nam.

NSƯT Hán Văn Tình: " Những khi gặp mệt mỏi hay khó khăn mình vẫn hay lên chùa"

Được khán giả biết đến với những vai diễn ấn tượng, đầy cá tính trên truyền hình, những thực tế rất ít người biết đến anh với tư cách là một diễn viên tuồng đang công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật Tuồng?

Con đường đưa tôi đến với nghệ thuật, đặc biệt là Tuồng cũng tình cờ. Ngày đó, khi còn sống ở quê, đất nước đang trong giai đoạn chiến tranh ác liệt, vật dụng duy nhất kết nối với đời sống văn hóa lúc bấy giờ chỉ là chiếc đài radio. Lúc đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là cả gia đình tôi tập chung ngôi nghe các chương trình của đài tiếng nói Việt Nam. 

Đặc biệt, trong đó mình rất mê các buổi phát thanh biểu diễn Tuồng. Cũng thật tình cờ, lúc đó đoàn Tuồng Bắc (tiền thân của Nhà hát Tuồng Trung ương) về sơ tán ngay tại quê nhà tại khu vực Tam Nông – Phú Thọ. Thấy đoàn thông báo thi tuyển, mình cũng “liều mình” đi thử sức một phen và cũng thật may mắn được trúng tuyển và được nhận vào học. 

Đến năm 1976, mình ra trường và được về công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Mãi sau này, mình mới nhận được các lời mời đóng phim và cũng thật may mắn qua những vai diễn khán giả đã biết đến nhiều. 

Đang đảm nhận nhiệm vụ quản lý tại Nhà hát Tuồng Việt Nam, là người trong nghề anh đánh giá thế nào về thực trạng của nghệ thuật Tuồng, cũng như những bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay ? 

Thực trạng của nghệ thuật Tuồng nói riêng và các bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam hiện nay là gặp rất nhiều vấn đề khúc mắc. Nó không còn chỉ là vấn đề các bạn trẻ không thiết tha với những loại hình nghệ thuật này. Mà nó còn có vấn đề ngay từ cơ chế quản lý. Đây là những hạn chế chung của không chỉ với nghệ thuậ Tuồng, mà còn của nhiều môn nghệ thuật sân khấu khác nữa. 

Hiện nay, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động được thắt chặt hơn nên hầu hết các chương trình biểu diễn đều phải lên phương án chuẩn mất cả năm trời. Vấn đề tiếp theo là ở sự thay đổi nhanh của cơ chế thị trường, theo đà phát triển đi lên của thời đại. Thời gian của công chúng dành cho việc thưởng thức các loại hình sân khấu truyền thống dân tộc không còn nhiều, có sự xao nhãng. Nhưng thực ra đó cùng là một quy luật bình thường.

Hầu hết các vai diễn điện ảnh của anh  thường gắn liền với hình ảnh nông thôn. Là người đi nhiều, sống nhiều với những nhân vật “thuần nông” anh có sự nhìn nhận như thế nào về bộ mặt nông thôn hiện nay? 

Tự bản thân mình vẫn nhận mình là người nông thôn 100%. Có thể nói đời sống của người dân nơi nông thôn hiện nay rất khác so với ngày xưa, đời sống vật chất  được nâng cao. Tuy nhiên mình vẫn thấy nhiều nơi còn nghèo, cuộc sống người dân còn nghèo, nghèo về kinh tế và cả về tinh thần. Nhưng có thể nói về nông thôn thực tế bây giờ vẫn có thể bắt gặp nhiều người giống như vai diễn Chu Văn Quềnh. 

Luôn bận rộn với nhiều nhiệm vụ khác nhau, anh có thể chia sẻ những “bí quyết” để có thể cân đối giữa công việc và việc “giữ lửa”cuộc sống gia đình của  mình?

Công việc và gia đình là hai thứ vô cùng quan trọng đối với mình. Bản thân mình, hàng ngày, hàng giờ đều phải lên những thời gian biểu chi tiết để cố gắng sắp xếp để mọi thứ có thể ổn thỏa. Tuy nhiên, mình cũng tự cảm thấy mình có lỗi nhiều với gia đình, vợ con. Công việc của mình thường xuyên đi từ sáng tới tối. Lo việc của Nhà hát, lo đi diễn, cả đi học. 

Nên rất ít có thời gian dành riêng cho gia đình. Nhưng đó cũng là một sự hy sinh. Vì thực tế mức lương của nghiệp diễn không hề cao, không đủ trang trải cho cuộc sống thường nhật. Vậy nên mình cần phải làm thêm nhiều thứ khác để kiếm sống, để tồn tại, để tiếp tục với nghề. Thực ra mình còn may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khác là mình được công chúng biết đến, có thể dựa vào đó để đi làm việc khác nữa. 

Dù vẫn là nghèo nhưng cũng có sự ổn định ở mức độ nào đó hơn họ. Còn lại mình cố gắng dành thời gian cho gia đình, có thể có ngày cuối được nghỉ, mình ở nhà cả ngày không ra ngoài. Mặc dù vậy, cũng có lúc trong gia đình cũng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của công việc. Đặc biệt là khi hai vợ chồng lại không làm cùng nghề với nhau.  

Được xếp vào hàng những nghệ sĩ “lấy vợ muộn”, cơ duyên nào đưa hai anh chị đến với nhau?

Mình và vợ quen nhau và đi tới hôn nhân trong thời gian không lâu, chỉ khoảng 2 năm. Cá tính riêng của mình về chuyện tình cảm thì mình thích sự tự nhiên, không thích sự sắp xếp trước. Thích nhìn nhận và đánh giá qua các cuộc gặp gỡ tự nhiên. Sự gắn kết thành vợ chồng theo mình cũng là một sự duyên nợ. Cảm thấy “hợp số” với nhau. Tính cách của hai vợ chồng cũng có phần giống nhau, không hay tiếp xúc, không nhiều mối quan hệ, sống bình thường, bình dị.

Theo anh thì cốt lõi để giữ gìn hạnh phúc gia đình trong cuộc sống của những người nghệ sĩ giống như anh là gì? 

Điều đầu tiên trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình là sự đảm bảo về kinh tế, có sự chấp nhận hy sinh để có được sự đảm bảo đó. Cùng với đó là không đòi hỏi quá nhiều trong cuộc sống. Mình cần phải biết cách sắp xếp để hài hòa mọi thứ. Trong gia đình mình là chủ thể, nhưng không nên áp đặt, không có sự gia trưởng, nên có sự lắng nghe và thông cảm trong cuộc sống, không đặt nghiêng gánh về bên ai. Trong sự dạy dỗ con cái thì mình luôn có những lời khuyên về xã hội, phân tích về hiện trạng của xã hội đương thời chứ không áp đặt cuộc sống của con. Cá nhân mình cũng không định hướng cụ thể cho con là phải theo nghề diễn của mình. 

Cuộc sống của anh ở ngoài đời so với cuộc sống của các nhân vật anh đóng ở trong phim ảnh có khác nhau nhiều không?

Có thể nói là hai cuộc sống trái ngược nhau hoàn toàn. Ở ngoài mình là người sống thoải mái nhưng cũng có cá tính riêng, có sự nghiêm túc, đặc biệt là trong công việc. Và mình nhận được điều hạnh phúc là được nhiều người yêu mến khi bắt gặp bên ngoài. Đó là điều hạnh phúc và vinh dự của mỗi người diễn viên. Trái ngược với tính cách của các nhân vật trong phim, mình tự đánh giá là người ứng xử mọi chuyện ở ngoài đời có văn hóa, điềm tĩnh. Là một người có hơi hướng về tâm linh. Mình tin vào quy luật nhân quả. Những khi gặp mệt mỏi hay khó khăn mình vẫn hay lên chùa để cầu sự bình an. 

Xin chân thành cảm ơn anh!
Chính Tâm (thực hiện)

Theo Phatgiao.org


Các tin đã đăng: