"Vì cái gì?" chú tiểu mới vào chùa ngây thơ hỏi.
"Thế giới bên ngoài thật bao la và nhộn
nhịp, muốn gì thì có thứ đó tha hồ ăn uống, sao chú phải ở trong chùa
làm thầy tu khổ hạnh chứ?"
"Nhưng tôi bay giờ không phải rất tốt và
đầy đủ đó sao? Mỗi ngày tôi nhất tâm hướng về Phật, đức Phật tổ đã ban
cho tôi mái hiên để che gió đục mưa, không bị gió táp mưa sa, ngày ngày
còn được tiếp chuyện với Sư phụ và rất vui khi tìm hiểu về những việc tu
hành và đắc đạo nữa."
"Nhưng chú có được tự do thoải mái không?" Chú tiểu lặng lẽ.
Thế là người khách đã mở chốt cửa một
cách dễ dàng và dẫn chú tiểu ra bên ngoài, đưa chú tiểu đến một gia đình
rất lộng lẫy xa hoa.
Một năm sau, người khách chợt nhớ đến chú tiểu và đã đến thăm chú.
Người khách hỏi chú tiểu: "Này! Đức Phật tổ của tôi, sống thoải mái và vui vẻ không nào?"
Chú tiểu trả lời: "Ngã Phật từ bi, tôi sống rất tốt"
"Thế thì, chú có thể nói ra những cảm nhận và suy nghĩ trong quá trình
sinh hoạt của thế giới tuyệt vời này không?" người khách biểu hiện bộ
dạng rất chân thành mà hỏi.
Chú tiểu than một tiếng thật dài và nói:
"Ôi! Ở đây cái gì cũng tốt, mỗi buổi sáng thức dậy tôi nhìn thấy Phật
quang phổ chiếu khắp cả sân vườn, thật là kỳ diệu. Chỉ có điều là ngôi
chùa này quá lớn so với cái chùa nhỏ kia lúc trước tôi ở."
Vừa nói xong, chú tiểu đã nhập vào định.
(Trích dịch)
Cảm nhận cuộc sống:
Phẩm chất của cuộc sống là quá trình thể
hiện tốt hay xấu của mỗi cá nhân trong cuộc sống. Phẩm chất ấy, do chính
chúng ta tự huân tập và kiện toàn trong cuộc sống xã hội. Mà cuộc sống
là tổ hợp của các mối quan hệ giữa đời sống cá nhân và điều kiện môi
trường xã hội. Vì thế, cuộc sống của mỗi chúng ta không thể tách rời các
mối liên hệ đó, và tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng và tác động của môi trường
xung quanh và cuộc sống xã hội. Điều quan trọng là trong cùng một môi
trường sống nhưng có người thể hiện được giá trị và ý nghĩa của cuộc
sống, thể hiện lối sống lạc quan, anh lành, hạnh phúc. Nhưng cũng có
người thì tự gây tạo cho mình những nỗi đau quật vả, khốn đốn, những cảm
giác hục hẩn làm cho con người ta tưởng chừng như đang bị chìm đắm
trong bế tắc tuyệt vọng, do chính sự hấp dẫn, lôi kéo và cuốn hút của
môi trường xung quanh tạo nên, và từ đó khiến giá trị hạnh phúc cuộc
sống, niềm tin cuộc sống của họ dường như ẩn mình trong vô thức.
Dù rằng, đời sống của mỗi cá nhân đều có
những quan điểm và cảm nhận khác nhau về lối sống, nhưng dù sống thế nào
đi chăng nữa thì mọi người đều thể hiện cuộc sống trên nền tảng đạo
đức, an lạc và hạnh phúc, tức là chúng ta nên thể hiện phẩm chất và giá
trị cuộc sống của chính mình. Để duy trì và phát huy được phẩm chất đó,
chúng ta cần nuôi dưỡng Niềm tin, Nghị lực và sự Tỉnh giác trong cuộc
sống, chỉ có Niềm tin, Nghị lực và sự Tỉnh giác mới có thể giúp mọi
người bảo tồn được lý tưởng và định hướng cuộc sống. Với những đức tính
này sẽ giúp cho chúng ta có khả năng tự điều chỉnh cách sống để thích
nghi vớ môi trường hiện tại, hòa nhập cộng đồng, tiếp nhận những tinh
hoa, nghệ thuật của cuộc sống và gạn lọc những tư tưởng bi quan, lối
sống bất thiện, cũng như các nguyên nhân đưa đến băng hoại đạo đức, suy
thoái phẩm chất và đưa đến cuộc sống khổ đau.
Bhikkhu Phương Nam