Sư
Đỉnh Châu và một vị sư ngồi đọc kinh ở sân chùa, đột nhiên một trận gió
thổi đến, lá trên cây rụng xuống khá nhiều. Đỉnh Châu liền khom lưng
nhặt từng chiếc lá bỏ vào trong đãy. Vị sư bên cạnh thấy vậy bèn nói:
- Không cần nhặt đâu, dù sao sáng ngày mai chúng ta cũng phải quét
mà!
Đỉnh Châu không cho là như vậy nên nói:
- Không thể nói như vậy, tôi nhặt thêm một lá, sân sẽ sạch thêm một
chút.
Vị sư lại nói:
- Lá rụng nhiều như thế, nhặt phía trước nó lại rụng phía sau, làm
sao mà nhặt hết được?
Sư Đỉnh Châu vừa nhặt vừa nói:
- Không sạch lá rụng ở trên mặt đất nhưng với lá rụng trong đất tâm
thì cũng có lúc tôi nhặt sạch.
Vị sư nghe rồi, hiểu ra việc nhặt lá rụng của Đỉnh Châu cốt là nhặt
những phiền não vọng tưởng trong tâm. (Theo Hoa Linh Thoại)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Quét chùa, một hình ảnh và việc làm quen thuộc của các tiểu tăng,
vì “con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Nhất là đối với những ngôi chùa thâm
u, nhiều cổ thụ thì lá rụng vô số và quét lá vàng rơi là việc gần như
liền tay của các chú tiểu và những vị Phật tử công quả, gieo phúc với
chùa.
Trước đây, mỗi lần đến chùa ngồi nhẩn nha niệm Phật thì các sư
thường trao cho tôi một cây chổi tre, bảo quét chùa cho có phước. Lạ,
quét chùa thì cũng như quét nhà thôi, có khác gì đâu, vậy thì tại sao
quét chùa lại có phước? Cũng có thể làm việc cho chùa nên có phước, ngày
ấy tôi cũng chỉ biết vậy thôi.
Rồi duyên lành đến, một vị sư đã dạy tôi cách quét chùa. Sân chùa
lá rụng hoài, dĩ nhiên phải quét mãi không thôi. Sân chùa phải sạch mới
trang nghiêm chốn thiền môn, cũng như tâm của mình cần tĩnh lặng thì
Phật trong tâm mới hiển bày. Do đó, quét lá vàng rơi trên đất cũng đồng
thời quét luôn những phiền não rơi rụng trong tâm. Vì quét sạch bụi trần
phiền não trong tâm nên mới tạo ra phước đức, sống hạnh phúc an lành.
Và từ đó đến nay cũng đã nhiều năm, tôi vẫn hành trì pháp môn
“quét chùa” trong im lặng, bền bỉ và liên tục. Tôi nhận ra rằng phiền
não trong tâm nhiều hơn lá rụng sân chùa gấp nhiều lần. Dù nhiều não
phiền nhưng do kiên trì quét dọn, không bao giờ ngừng nghỉ, không đợi
đến ngày mai nên rắc rối thưa dần và bình an ngày càng thêm lớn.
Mới hay, người biết tu và thực tu thì dù làm bất cứ việc gì cũng
là phương tiện để dọn dẹp và trau dồi thân tâm nghiêm tịnh. Từ quét lá,
làm vườn, trồng cây cho đến dịch kinh, viết sách, tụng niệm cũng chỉ để
“an tâm”. Nếu không hướng đến mục tiêu làm trong sạch thân tâm thì mọi
việc dù mệnh danh Phật sự cũng phù du và cạn cợt.
Như sư Đỉnh Châu chỉ làm một công việc bình thường là nhặt lá vàng
rơi ở sân chùa nhưng kết quả thì diệu dụng vô cùng. Vì đó là một quá
trình hướng đến thanh lọc nội tâm thanh tịnh, không còn phiền não và
chấp thủ. Tu tập là một người làm vườn, là thiên thần quét lá lúc nào
cũng dọn dẹp vườn tâm trở nên đẹp đẽ và trang nghiêm.