Theo kinh nghiệm của bản thân
tôi, kết hợp với kiến thức cơ bản về đạo Phật, chúng ta có thể thực hiện như
sau:
1. Tuyệt
đối, không bao giờ có tư tưởng hại người. Đó là tư tuởng mà Phật giáo gọi là
bất hại hay ahimsa. Đã có tư tưỏng hại người, thì sẽ có lời nói và hành vi hại
người. Đã có hành vi hại người, thì ngưòi sẽ hại lại mình. Nội cái tâm sợ người
ta hại mình thì cái tâm đó không yên rồi.
2. Không
những loại bỏ tư tưởng hại người khỏi tâm thức chúng ta, mà cần loại bỏ tất cả mọi tư tưỏng
tiêu cực khác, như ganh tỵ, dối trá, tham lam, giận ghét v.v... Tất cả
những tư tuởng đó, được gọi là tiêu cực vì chúng làm rối loạn thân tâm chúng
ta, đầu độc thân tâm chúng ta. Những người như thế làm sao có cái tâm yên được.
3. Thay
vào những tư tưởng tiêu cực nói trên, chúng ta sẽ thường xuyên, liên tục bồi
dưởng, phát triển những tư tưởng tích cực trong đó, đứng hàng đầu là tình
thương yêu, tôn trọng mọi người, mọi vật. Tình thương yêu đó, gọi chung
là lòng
từ và lòng bi, thường được định nghĩa là hai cái tâm muốn đem niềm vui
đến cho mọi người (từ) và thông cảm với, chia sẻ nỗi thống khố của mọi người (bi).
Ngoài ra, còn có cái tâm tùy hỷ, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui với mọi
người. Người ta gặp chuyện vui, mình cũng nên vui theo. Tâm đã vui thì cũng
được yên, do đó mà có từ ghép an lạc trong kinh điển nhà Phật.
Sống theo 10 thiện, tức là thể hiện trong cuộc sống
hàng ngày ba tư tưởng tích cực trên là lòng từ, lòng bi, lòng tùy hỷ. Nội dung
10 thiện là gì, tôi tin rằng tất cả Phật tử chúng ta đều rõ. Do đó, ở đây,
trong phạm vi một bài báo ngắn, tôi sẽ không đi sâu phân tích.
Chỉ cần nhắc lại ba điều thiện về thân: 1. Không
giết mà coi trọng mạng sống là thiêng liêng. 2. Không trộm cắp mà thường bố
thí, kể cả bố thí tài vật và bố thí pháp, tức là giảng giải Phật pháp, giảng
giải những điều hay lẽ phải... 3. Không tà dâm mà sống trong sáng.
Bốn điều thiện về lời nói là: 1. Nói lời thật,
không nói dối. 2. Nói lời đoàn kểt, không nói lời chia rẽ. 3. Nói lời dịu hiền, không nói lời ác độc. 4.
Nói lời có ích, không nói lời vô nghĩa .
Ba điều thiện về tâm, về ý nghĩ là: 1. Không tham.
2. Không giận dữ. 3. Không si mê.
Đạo Phật phân biệt rạch ròi về thiện và ác, không
hề lầm lẫn. Làm điều thiện, nói và nghĩ điều thiện thì tâm được yên, làm điều
ác, nói và nghĩ điều ác thì tâm sẽ không yên.
4. Trong
kinh Pháp Cú, phẩm “Tâm” có hai bài kệ mà hàng Phật tử chúng ta nên học thuộc
lòng:
“Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Không bằng tâm hướng tà ,
Gây ác cho tự thân” (PC.42)
“Điều mẹ cha, bà con
Không có thể làm được
Tâm hướng chánh làm được
Làm được còn tốt hơn” (PC.43)
(Kinh
Pháp Cú – Bản dịch Thích Minh Châu)
Cũng là tâm của mình cả, nhưng khi nó nghĩ bậy,
nghĩ trái với mười điều thiện kể trên, thì cái tâm ấy hại bản thân ta còn hơn
kẻ thù hại chúng ta nữa. Tôi dám chắc đây không phải do Phật suy luận mà nói,
mà với con mắt Phật (Phật nhãn), Phật thấy rõ mồn một như vậy cho nên Phật đã
dạy chúng ta. Đó là do những tư tưởng tiêu cực, xấu ác không những làm tâm
chúng ta không yên, mà còn làm cho thân chúng ta cũng không yên. Huyết áp tăng
bất thường, tuyến nội tiết thải ra nhiều độc tố, đầu độc chúng ta mà tạo ra
nhiều bệnh hoạn, kể cả những bệnh nan y. Những người nào, biết sống tỉnh giác
và thường xuyên quan sát và cảm nhận những biến đổi của thân tâm mình, sẽ không
cần đến các bác sĩ tâm thần, cũng không cần đển sự tư vấn của các nhà tâm thần
học; mà vẫn biết rõ ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực hay tích cực đến tình
trạng của cơ thể. Một đêm lo âu không ngủ, có thể làm cho đầu bạc nhanh, một
cơn nổi nóng làm cho cả sắc mặt con người đổi khác, xấu đi trông thấy... và nếu
sự giận dữ đó lắng xuống thành hận thù thì tác hại đối với cơ thể sẽ kéo dài và
trầm trọng hơn. Trái lại, niềm vui trong sáng, tình thương rộng mở, niềm phấn
khởi của sự sáng tạo v.v... những cảm xúc tích cực như vậy giúp cho nội tâm
bình lặng, khiến các tuyến nội tiết bài tiết vào máu nhiều loại chất bổ, giúp
cho con người hưng phấn và dường như trẻ lại.
5. Biện
pháp thứ năm là tìm tới những người bạn lành, bạn tốt. Có những người sống chân
thật, sống có đức, có tình, chúng ta thoạt gặp đã cảm thấy trong tâm an lạc.
Nhưng cũng có người, chúng ta vừa gặp đã cảm thấy không yên. Đấy là điều tôi
cảm nghiệm trong cuộc sống, tuy khó giải thích nhưng rất thực.
Một thiền sư – nhà vua Trần Nhân Tông đã khuyên
chúng ta: “Tham thiền, kén bạn, nát thân mình mới khá hồi
ân” (Phú “Cư trần lạc đạo”, hội 6).
6. Nhưng
gặp bạn xấu, ghét mình và tìm cách hại mình thì đối phó thế nào? Làm sao tâm
chúng ta yên được? Vâng, trong đời mình, tôi cũng từng gặp những người như vậy.
Tôi nghĩ là tự mình nên có nhận thức bình thản về cuộc đời, vì cuộc đời vốn dĩ
là như vậy, làm sao mà chỉ gặp toàn là người tốt, người mà mình có thiện cảm và
tự họ cũng có thiện cảm đối với mình. Khi giảng về chân lý sự khổ, Phật đã phân
tích cái khổ phải gặp gỡ những người mình ghét và ghét mình (Oán tắng hội khổ).
Tôi cho rằng đây là cơ hội để chúng ta tự rèn luyện đức tính nhẫn nhục bao dung
và tha thứ. Con người mình ghét và ghét mình trở thành ông thầy dạy mình các
đức tính quí giá đó!
Một khi ta có những tình cảm và cảm xúc tích cực
thì có thể khiến cho các tuyến nội tiết trong cơ thể tiết ra các chất bổ, giúp
cho tâm mình hưng phấn, thân mình trẻ và khỏe ra v.v... Nếu nhận thức như vậy,
thì người ghét và muốn làm hại mình lại trở thành người bạn tốt, thậm chí là
người thầy quý báu, dạy cho mình những đức hạnh kể trên.
7. Cuối
cùng, chúng ta phải tâm niệm lời Phật dạy. Nếu tâm chúng ta nhỏ hẹp và tự mãn,
như cốc nước cỏn con, thì dù chỉ một ít muối bỏ vào nhưng cốc nước đó sẽ mặn và không thể uống được. Nhưng nếu tâm
ta rộng lớn như sông Hằng dù một nắm muối bỏ vào sông Hằng nhưng nước sông Hằng
có mặn đâu. Mặc dù gặp phải bất cứ chuyện gì không may thì chúng ta cũng bình
chân như vại, sẽ tìm cách khắc phục.
Đó chính là biện pháp hết sức tự nhiên và phù hợp
với loài người. Đó là mở rộng tình thương, lòng quý trọng đối với mọi người,
mọi vật, luôn nghĩ tới hạnh phúc của người khác dù thân hay sơ, nhưng trước hết
là đối với những người thân trong gia đình, như cha mẹ, vợ chồng, con cháu, anh
chị em rồi sau đó nghĩ tới họ hàng, bè bạn, người láng giềng, người cùng phố.
Con người có được một lòng yêu thương rộng mở như
thế, sẽ như một cây đại thụ có bộ rễ mạnh mẽ, có thể hút các chất ngọt trong
đất. Một cây như thế, sẽ phát triển xanh tươi, cho ra bao nhiêu quả ngọt, ai ăn
cũng thích. (Xem Tăng Chi I).
8. Một
biện pháp nữa làm cho chứng ta yên tâm là niệm hơi thở ra, vào. Kinh Pháp Cú (phẩm Tâm) từng ví tâm người
vùng vẫy, như con cá vứt khỏi nước vậy. Cái tâm vùng vẫy như con cá, vứt ra khỏi nước, làm sao yên
được. Có một biện pháp thần diệu mà Phật từng dạy là niệm hơi thở ra, vào. Theo
kinh nghiệm bản thân, tôi thường niệm 1, 2, 3, 4, 5 thở vào. Rồi 6, 7, 8, 9,
10, thở ra. Trong ngày, tôi cứ theo dõi hơi thở như vậy không biết bao nhiêu
lần. Làm việc mệt, đi qua lại trong phòng, tôi cũng theo dõi hơi thở theo bước
đi của mình. Không đi, chỉ ngồi trên ghể bành để nghỉ ngơi, ngay cả trước khi
ngủ hoặc bắt đầu ngồi thiền, hay là sau khi ngủ dậy, tôi cũng làm như vậy kiên
trì, không xao lãng. Quốc sư Viên Chứng đã nói với vua Trần Thái Tông, khi vua
rời bỏ kinh thành, lên núi Yên Tử để tìm Phật: “Phật không có trong núi. Phật
chỉ tồn tại trong tâm. Tâm lặng mà biết
thì đó là ông Phật thật”. (Xem bài tựa “Thiền tông chỉ nam” – Khóa Hư Lục).
Tôi tự mình cảm nhận nhờ tu niệm hơi thở ra vào,
kết hợp với nếp sống nghĩ đến điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện... thì
tâm dần dần trở nên bình lặng. Tôi đã thực hành khá lâu và quen đến mức, hễ bắt
đầu ngồi thiền, là có cảm nhận cả thân, tâm dường như đều an tịnh.
9. Biện
pháp cuối cùng đừng nói suông mà phải thực hành, không nói lý thuyết. Nếu lý thuyết thì ai
cũng nói được, miễn là có đôi chút lợi khẩu. Nhưng điều quan trọng nhất là thực
hành, thực hành và thực hành. Thường xuyên tỉnh giác theo dõi thân, tâm
mình. Thân tâm mình là cuốn sách, luôn trải rộng trước mắt, sao ta không đọc.
Đó cũng là ông thầy tốt nhất, cuốn sách hay nhất. Mọi biện pháp làm cho tâm yên
đều có sẵn ở trong đó./.
( báo
Giác Ngộ số 169 )