Cuộc sống xã hội phát triển, đời sống vật chất được nâng cao, con người như đã bị cuốn hút vào các vật vô tri, tiện nghi và đầu tư hết tâm lực của mình để chạy theo nó. Cổ đức có dạy: “Cái ta muốn thì nhiều, cái ta cần thì ít”. Con người đã nuôi dưỡng lòng ham muốn vật chất, chạy theo dục lạc mà quên mất cái nguồn gốc tâm hồn thanh cao của mình và cũng là cội nguồn tâm tánh của chính mình.
Mỗi con người ai cũng có một ngôi nhà, một quê hương, nguồn cội mà nhiều người chưa nhận thấy được. Sống như một cái cây chỉ biết phát triển cành lá cho sum sê mà quên mất việc nuôi dưỡng rễ thân bám chặt nơi lòng đất. Có một em nhỏ được sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. Khi còn bé, em nhận được sự yêu thương của nhiều người, của cha, của mẹ, của anh chị và cả bà con cô bác nữa. Em được nuôi dưỡng và lớn lên từ những cánh đồng, từ bát cơm rau, canh cà của mẹ và được sống, được chơi với thằng Tèo, thằng Tí bên nhà. Buổi trưa thì được tắm mình dưới dòng sông có hàng dừa râm bóng. Em có thể bằng đôi chân đất mà chạy rảo trên cánh đồng cỏ xanh. Còn có vườn mít, vườn xoài của bác ba, bác bảy để em mắc võng nghỉ trưa vào những buổi trưa hè. Quê của em là một vùng quê nghèo, mọi người thì ít học, từ sáng đến tối họ chỉ ra ruộng hay làm vườn. Cách sống bình thường, giản đơn và lời nói ngắn gọn, chất phác, thật dạ.
Khi vừa chớm lớn độ mười bảy đôi mươi, em trở thành một chàng trai gần giống như người lớn. Chàng trai tỏ ra hiểu biết và đi tìm những gì mới lạ như: quần áo đẹp, xe đẹp hay vàng bạc - những thứ mà ở quê mình không có. Từ đó, chàng trai muốn đổi mới mình, và từ giã quê nghèo bước lên thành phố để đi tìm những gì mình mong ước. Chàng trai quê chân phèn nứt nẻ bước đi trong lòng thành phố nguy nga, tráng lệ. Chàng nổi lên bao mơ ước và hy vọng. Chàng bắt đầu mưu sinh, lặn lội, dần dần vượt qua các chướng ngại để có được đồng tiền. Ngày qua ngày, cuộc sống đã cho chàng kinh nghiệm và đồng tiền cũng làm chàng thêm già dặn. Bằng công sức theo đuổi, chàng đã dần có xe, tiền bạc, nhà cửa và những người bạn, cũng như mọi thứ tiện nghi mà người thành phố có được. Nhưng trong lòng chàng chưa bao giờ thấy mình đã đủ. Phong cách thời đại, vòng xoáy thời trang chưa có lúc dừng; đã có xe tốt lại muốn được xe tốt hơn, đã có đồ mới chẳng bao lâu nó lại lỗi thời. Những thứ ấy đã kéo chàng đi mãi! Đi mãi! Chàng trai vui chơi trong quán rượu, giải trí với tốc độ, nhà hát… Ngày thì miệt mài với công việc, đêm thì ráng sức để vui chơi…
Rồi một buổi chiều nọ, chàng mệt mỏi với công việc, chàng thả bộ trên một con đường nhỏ và dừng lại ở một quán rượu bên hè. Đối diện chàng là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Trong nhà dường như là có một gia đình đang ngồi dùng cơm bên ánh đèn nhỏ. Lặng nhìn, chàng như cảm thấy được sự an bình, hạnh phúc của họ khi ngồi lại với nhau bên một mâm cơm đơn giản. Chàng cảm thấy mình là người cô độc giữa đời. Chàng nhận ra mình đã lâu, lâu lắm rồi, bỏ mất những thức sống an lành mà mình dường như lãng quên. Bây giờ, trong tâm thức của chàng tự tuôn ra những hồi ức, hình ảnh của làng quê, của thời thơ ấu. Những tư tưởng, hướng đi của chàng ngày trước như bị thay đổi và muốn trở về, muốn quay lại với cảnh làng quê. Chàng cảm thấy có chút mỏi mệt với những cái mình ao ước. Chàng có những ý tưởng muốn vứt bỏ và quay về với thanh lạc.
“Cái làm tôi no lòng không là mỹ vị cao sang mà chỉ là gạo trắng, canh cà của mẹ. Cái tôi cần không là áo hoa thêu đẹp mà chỉ cần áo vải, quần sơ. Cái tôi cần không là nhà cao, xe đẹp mà chỉ cần nhà quê, vách nhỏ và được chạy trên cánh đồng quê nội bằng chính đôi chân mình”.
Bây giờ, chàng đã nhận thức được cái gì muốn, cái gì cần, cái gì an bình, cái gì nóng đốt. Cái mà chàng mới chợt tỉnh và nhận ra là một chớp sáng của tâm hồn tĩnh lặng, sáng suốt, giống như ly nước đục để lặng yên thì các bẩn nhơ cũng dần được lắng xuống. Chàng hiểu rõ hơn về mọi thứ mình đang có, chàng sống với cuộc đời bằng một cái nhìn sáng suốt, sống ít tham cầu và biết đủ (thiểu dục tri túc).
Biết đồng tiền chỉ để trao qua đổi lại.
Biết quần áo chỉ để che thân.
Biết xe cộ chỉ là phương tiện đi lại.
Biết nhà cửa chỉ để tránh nắng, khỏi mưa.
Chàng sống thanh nhàn, không mong cầu, biết đủ và sống chân thật, trọn vẹn với những gì mình đang có. Chàng bắt đầu với cuộc sống mới. Chàng cảm thấy an ổn và hạnh phúc nơi chính mình. Hạnh phúc đến với chàng khi chỉ dùng bữa cơm rau đơn giản vì chàng cảm nhận được hương vị dẻo ngọt trong từng hạt cơm khi có huynh đệ, có cha mẹ, có gia đình và quê hương. Hạnh phúc của chàng khi thả bộ bên cạnh dòng sông xanh, trên con đường làng có những hàng cây hay những cánh đồng gió nhẹ. Trong từng bước chân, trong từng hơi thở, chàng cảm nhận được cái trong sạch và sự an bình.
Là người ai cũng có gia đình, cũng có quê hương, cũng có cội gốc bình yên để quay về. Chỉ cần có được cái nhìn sáng suốt và sống chân thật, biết nâng niu những gì mình đang có, thì hạnh phúc sẽ có mặt ngay nơi mỗi người.
Tâm Liêm