Chuyển hóa tính khí nóng nảy
01/02/2015 22:32 (GMT+7)

Người xưa có câu “No mất ngon, giận mất khôn”, cho nên ai cũng hiểu rằng tính tình nóng nảy là một hạn chế, một khiếm khuyết, yếu kém cần sớm khắc phục, nhất là đối với những người đang ở cương vị lãnh đạo, đang làm sếp của thiên hạ.

Theo các nhà nghiên cứu Tâm lý-Giáo dục học, khi xã hội càng phát triển thì hiện tượng stress càng gia tăng. Căng thẳng do áp lực từ công việc, do đầu óc bị chi phối, phân tán bởi nhiều điều phải suy nghĩ, do bị cú sốc nào đó và còn muôn vàn lý do khác nữa. Để góp phần giải quyết stress là sự xuất hiện đồng thời các giải pháp chữa trị theo Đông y, Tây y, các phương pháp tu dưỡng, luyện tập thể dục-thể thao.

Suy cho cùng, bản tính nóng nảy (nóng trong người) xem ra rất khó khắc phục trong một sớm một chiều, mà đòi hỏi phải có sự kiên trì luyện tập, bền gan vững chí, quyết tâm thay đổi tính nết, và đặc biệt là phải “uống thuốc đúng liều” trong một thời gian dài, thậm chí là suốt cả cuộc đời.

Trong quan hệ ngoại giao hay ứng xử với người khác, nhất là đối với cấp trên, nếu chúng ta tỏ ra tức giận hay nóng nảy một chút là hỏng việc ngay, thế nên phải kiên trì tu hạnh nhẫn nhục để đạt sự an vui cho cả đôi bề: “Người kia nóng giận nói ồn ào/ Chẳng lẽ ta đây cũng thế sao/ Họ đã cộc cằn thêm ta nữa/ Thành ra ta-họ giống như nhau”. Trong công việc, tính khí nóng nảy thường phải chuốc lấy thất bại, nào là không được hài lòng lãnh đạo, không được cân nhắc ở vị trí cao hơn (mặc dù có thực lực), thậm chí còn có nguy cơ mất việc, bị sa thải, thế là bao công sức bồi đắp, xây dựng bấy lâu nay đã tan thành mây khói chỉ trong một phút nóng nảy, cãi cự mà thôi. Đúng là “kiếm củi ba năm, thiêu củi một giờ”.

   Tôi có đồng nghiệp thâm niên công tác gần 20 năm, tính tình bộc trực, tâm sự: Vẫn biết là “mật ngọt chết ruồi” nhưng không hiểu sao tôi “ngọt” không được, không biết tâng bốc lãnh đạo đúng cách, đúng chỗ nên mãi mãi tôi vẫn là hạ cấp hạng bét, năm nào cũng đứng cuối sổ về danh hiệu thi đua. Tôi ngắt lời: Nóng trong người là do uống rượu bia nhiều đấy! Anh ta cật lực chống chế: Uống ít thì không tài nào ngoại giao được, bị người ta cho là không nhiệt tình, là thiếu thiện chí, từ đó mà công việc không được giải quyết một cách trôi chảy, êm ru như mình mong muốn.

Lâu nay, vấn đề ngoại giao công sở nó không còn diễn ra ở công sở nữa mà diễn ra ở các quán nhậu, các nhà hàng, khách sạn… Người ta cho rằng, đó là địa chỉ lý tưởng để góp phần thúc đẩy các cuộc ngoại giao song phương hoặc đa phương “thành công tốt đẹp”. Trong quá trình ngoại giao ấy, nếu tính khí nóng nảy sẽ dẫn đến “Thôi rồi chú ơi!”.

Trở lại vấn đề tính khí, phải chăng những người tính khí nóng nảy là những người thật thà (vì họ phản ánh đúng sự thật, đúng bản chất vấn đề) mà người thật thà thì thường bị thiệt thòi nhiều mặt. Thế nên, những người có tính khí nóng nảy phải biết tự kiềm chế bản thân trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, đừng để mang biệt danh “dữ như cọp” đi đâu cũng bị người ta né tránh, từ đó mà ít bạn, cuộc sống trở nên cô đơn, buồn tẻ. Tuy nhiên, cọp cũng có nhiều loại, cọp hoang dã và cọp đã thuần dưỡng. Vấn đề là làm sao cho tính khí trong mỗi con người chúng ta được điều tiết hợp lý, bằng cách hạn chế phần “cọp hoang dã” và tích cực phát huy phần “cọp đã thuần dưỡng” để cuộc sống càng thêm tiếng cười và niềm vui.

   Vẫn biết, “Giang sơn dị cải, bản tính nan di” (Sông núi dễ đổi, bản tính khó thay), nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, nhất định phần tính khí nóng nảy trong mỗi chúng ta sẽ được hạn chế, chuyển hóa tính tình thành đằm thắm, nhẹ nhàng để sống an hòa, vui vẻ. 


Võ Văn Dần

Các tin đã đăng: