...“Cái làm tôi no lòng không là mỹ vị cao sang mà chỉ là gạo trắng, canh cà của mẹ. Cái tôi cần không là áo hoa thêu đẹp mà chỉ cần áo vải, quần sơ. Cái tôi cần không là nhà cao, xe đẹp mà chỉ cần nhà quê, vách nhỏ và được chạy trên cánh đồng quê nội bằng chính đôi chân mình”...
Phải nói rằng các trang mạng xã hội thật tuyệt vời. Trước đây ta có bạn học, bạn cơ quan, bạn hang xóm, bạn đồng hương,… thì nay có thêm bạn mạng. Quen được khá nhiều người. Học được thật nhiều thứ. Và mạng có thể giúp ta giới thiệu bao điều hay, lẽ đẹp đến với hàng ngàn người.
Người ta vẫn hay nói “đốt đuốc” đi tìm hạnh phúc. Trong khi hạnh phúc thường đến từ những điều đời thường nhất.
Đức Phật dạy rằng 3 con rắn độc là THAM, SÂN, SI. Càng ngẫm tôi mới thấy càng đúng. Nhiều người phân tích 3 con rắn độc này và cố tìm xem “con” nào độc nhất. Mỗi người có 1 ý kiến khác nhau. Tuy nhiên tôi cam kết rằng chính SI là con rắn độc nguy hiểm nhất.
Thấy trong lòng nhẹ bẫng, thấy miệng mỉm cười, thấy mình và những người yêu thương được bình yên.
"Con người phải có khả năng chịu đựng khốn khó mới thấy đời thú vị, khi đi qua đau khổ, bế tắc mới thấy mình hạnh phúc. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là khi khó khăn phải giữ cho mình bản lĩnh, không được suy sụp", Thượng tọa Thích Chân Quang chia sẻ.
Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người...
Ân cha mẹ: Người con hiếu thảo là hết lòng cung kính và dưỡng nuôi cha mẹ dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không nệ hà hay phiền trách. Ai luôn biết hiếu dưỡng với cha mẹ là người sống có nhân cách đạo đức, nên dễ thành công trên đường đời. Nếu chúng ta chỉ nuôi dưỡng cho cha mẹ bằng vật chất thì gọi là hiếu thế gian, còn những ai biết hướng dẫn cha mẹ quy hướng về Phật pháp, tin sâu nhân quả, tránh dữ làm lành là hiếu dưỡng cao thượng.
- Luân lý của đạo Phật có thể giúp giới trẻ phát huy nhiệt huyết sống của mình, có thể uốn nắn tư tưởng để biết được cái lợi lâu dài là cái lợi gắn mình với cả xã hội, hòa cái tôi vào cái chung.
Sự sống lúc nào cũng chấp nhận ta, nó chỉ chờ ta tự chấp nhận chính mình mà thôi. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua hết những gì ta đã làm, hoặc tưởng tượng rằng một ngày nào đó những nỗi đau trong ký ức rồi sẽ giản dị biến mất. Nó chỉ có nghĩa là ta ý thức được màn lưới chằng chịt nối liền của nhân duyên, của những điều kiện đã tạo nên hành động của mình. Và nhờ sự hiểu biết đó, ta sẽ biết thương mình và kẻ khác hơn.
Các tin đã đăng: