Ni sư Đàm Chính, chùa Tiêu Sơn (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), năm nay đã ngót
nghét 80 tuổi. Năm 17 tuổi, bà là người đầu tiên nhìn thấy nhục thân
thiền sư Như Trí trong tòa tháp ở chùa.
Hơn 60 năm trước, ni sư Đàm Chính
đã về tu nghiệp ở chùa khi còn là một thiếu nữ 17 tuổi. Năm 1971, khi
vén một nhành cây phủ tháp Viên Tuệ, ni sư thấy một viên gạch màu đỏ,
trên đó có ghi tên và năm tịch của người trong tháp - Tỳ kheo Như Trí
(mất năm 1723). Ni sư là người đầu tiên nhìn thấy nhục thân ngồi trong
tháp, qua một khe nứt của tháp. Nhưng rồi cụ bít chặt khe nứt này lại và
giữ kín chuyện mãi đến ngày 4.3.1996, khi Hòa thượng Thích Thanh Từ -
trụ trì Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt và Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt - Tổng
thư ký Thiền viện Trúc Lâm tới thăm chùa Tiêu Sơn. Ni sư Đàm Chính đã
nhờ thiền viện giúp đỡ. Tôi gặp Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt lần đầu tiên
tại chùa Đậu (Hà Tây cũ), khi chúng tôi đang tu bổ hai nhục thân thiền
sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Tỳ kheo đã yêu cầu chúng tôi giúp tu
bổ nhục thân thiền sư Như Trí.
Bắt đầu tu bổ
Chúng tôi đã soạn thảo dự án “Tu bổ và bảo quản nhục thân thiền sư
Như Trí ở chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)”. Theo dự án này, Sở Văn hóa - Thông
tin Bắc Ninh là cơ quan lập thiết kế và phương án thi công, Thiền viện
Trúc Lâm là đơn vị chủ đầu tư của dự án. Tôi là chủ nhiệm dự án cùng
thực hiện với họa sĩ sơn mài Đào Ngọc Hân và Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt -
Tổng thư ký Thiền viện Trúc Lâm, người theo sát dự án để lo kinh phí.
Ngày 5.3.2003, nhục thân thiền sư Như Trí được đưa ra khỏi tháp.
Nhục thân ngồi thiền định trong tư thế bán già, tay kiết ấn Tam muội,
nhưng vì ẩm mốc nên bị mục rớt phần cẳng tay. Có một lỗ thủng lớn chính
giữa mặt. Xương mũi và xương hàm trên thụt vào hộp sọ. Xương màu đen còn
nhìn thấy rõ bên trong hộp sọ. Vết nứt ở tai phải từ thái dương qua
trước dái tai xuống cổ và chạy sát tới đầu xương đòn phải. Hai tay bị vỡ
từ cánh tay đến hết bàn tay. Các mảnh vỡ rơi rụng xuống nền và lẫn với
đất, đá. Xương mỏng và có màu đen. Một vết vỡ lớn khác ở giữa ống chân
phải, không nhìn thấy xương. Mặc dầu tượng bị vỡ phần tay, ống tay bị vỡ
rụng xuống dưới, nhưng trên ống chân còn dấu vết của một phần bàn tay.
Phía trong mảng bồi, nhìn thấy rõ thớ vải bằng mắt thường. Trật tự từ
ngoài vào trong là: vải bồi, bó, hom, sơn (màu ngà). Không thấy thếp
vàng hay bạc. Nhục thân được sơn phủ bên ngoài một lớp sơn ta màu ngà,
mắt và lông mày vẽ bằng sơn đen. Lớp sơn đã bị bong tróc nhiều nơi, nên
có màu sắc loang lổ. Do nhục thân đặt trong tháp bịt kín lâu ngày trong
môi trường ẩm, mốc làm hỏng lớp sơn và bong tróc. Từ các phần hỏng,
thủng, hơi ẩm, côn trùng và vi sinh vật đang xâm nhập vào phá hoại phần
bên trong của nhục thân.
Do ở chùa Tiêu Sơn rất hiếm nước, khách tham quan lại đông nên
việc tu bổ, bảo quản được quyết định chuyển về thực hiện tại chùa Duệ
Khánh (xã Nội Duệ, huyện Tiên Du - Bắc Ninh).
Để diệt khuẩn ở bên ngoài và trong tượng, phải phun thuốc diệt
khuẩn và xông thuốc. Bề mặt pho tượng bị nứt, nhiều nơi bị bong tróc lớp
sơn ta. Chúng tôi xử lý ngay bề mặt pho tượng bằng cách phủ bề mặt bằng
vải màn và phủ sơn rồi rắc mạt cưa lên sơn khi bề mặt chưa khô. Bề mặt
pho tượng được gia cố dần. Khi gỡ phần nhục thân khỏi đế, chúng tôi phát
hiện đế là một tấm gốm nung màu đỏ, mặt áp vào đáy tượng có in hình nan
phên. Phía trong lớp bồi nhìn rất rõ lớp vải màn. Từ mặt đáy, chúng tôi
thấy xương sên, gót và xương mác nằm khá đúng vị trí giải phẫu. Như vậy
có thể kết luận nhục thân được bó cốt ngay sau khi tịch, không có sắp
xếp xương như nhục thân thiền sư Vũ Khắc Trường. Để xác định giới tính,
tuổi tác, tầm vóc và bệnh lý của thiền sư Như Trí, chúng tôi đã nghiên
cứu tất cả số di cốt bị rơi xuống dưới trong khi đưa nhục thân ra khỏi
tháp. Có một đốt sống ngực có chiều cao thân thấp và không cân xứng.
Điều này gợi ý cho chúng tôi về bệnh viêm cột sống của thiền sư. Diện
khớp mu còn thấy rõ để có thể định tuổi của thiền sư khoảng 40 - 45
tuổi.
Phủ tạng còn trong bụng
Ngày 11.5.2004, tôi và họa sĩ sơn mài Đào Ngọc Hân lật ngược nhục
thân để nghiên cứu phần trong lòng và ngạc nhiên khi phát hiện ra một
khối hợp chất bằng quả bưởi nằm chính giữa phần bụng. Tượng được phủ kín
bằng sơn ta, phía dưới lại có đáy gốm, do đó khối vật chất này từ ngoài
không thể lọt vào trong ổ bụng được. Sau khi lấy mẫu phân tích, kết quả
thật bất ngờ rằng đó là các chất còn lại của phần phủ tạng trong bụng
thiền sư Như Trí.
Như vậy, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam chúng ta phát hiện và
chứng minh được có phần nội tạng trong bụng thiền sư. Điều này có thể
suy luận rằng trong bụng thiền sư Vũ Khắc Minh ở chùa Đậu, huyện Thường
Tín (Hà Tây cũ) chắc cũng còn lại khối vật chất là phần nội tạng mà qua
phim X-quang không thể phát hiện được, như chúng tôi đã đoán định từ năm
1983.
Sau khi đã tu bổ được phần thân, chúng tôi khoét phần gáy để đưa
đốt sống cổ bị rời ra ban đầu. Đến độ sâu 1,3 cm bỗng chiếc đục trên tay
họa sĩ Đào Ngọc Hân bật trở lại, ánh xanh của gỉ đồng lóe lên. Ngày
4.6.2004, Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt và chúng tôi đã chuyển nhục thân tới
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để chụp phim X-quang.
Chúng tôi phát hiện thấy sau khi bồi lớp thứ nhất, người ta đã đặt
một tấm đồng lớn trên lưng (chiều dài 65 cm; rộng 15 cm) và một tấm
đồng trên ngực (chiều rộng 22 cm). Phía ngoài hai tấm đồng là lớp bồi
dày trên dưới 1 cm. Trên đầu và bắp tay cũng được cuốn những dải băng
bằng đồng có các kích thước khác nhau. Vòng quanh đầu trên hai tai là ba
dải băng: một dải nhỏ 0,6 cm, hai dải lớn hơn 0,79 cm. Có ba dải băng
khác từ trên đỉnh đầu dọc theo thái dương xuống sau cằm. Ba dải băng này
có một dải to: 1cm và hai dải nhỏ 0,5 cm. Nhìn theo chuẩn sau có bốn
dải băng to chiều rộng 2,13 cm, chạy từ cổ lên đỉnh đầu luồn qua dải
băng to (vuông góc với nó) gập quay trở lại xuống cổ ở phía sau gáy. Qua
phim X-quang thấy rất rõ vết gấp này. Một số dải băng khác được cuốn
quanh cổ và hai dải băng có chiều ngang nhỏ: 0,4 cm chạy vòng từ nách
vắt qua vai, từ trước ra sau.
Đây là hiện tượng đầu tiên ở Việt Nam. Có nhiều khả năng nó giúp
cho tư thế ngồi của thiền sư vươn thẳng, tránh bị cúi gập xuống ở phần
cổ, lưng và cũng có khả năng để bảo vệ hộp sọ. Lớp bồi bên ngoài nhục
thân thiền sư Như Trí dày 0,66 cm, gồm hai lớp: lớp ngoài màu vàng nâu,
lớp trong màu đen. Cả hai lớp thành phần đều gồm vải, sơn ta và mạt
cưa... Không hề có dát vàng hay bạc như tượng thiền sư Vũ Khắc Minh. Để
bảo đảm độ bền vững cho pho tượng nhục thân thiền sư Như Trí, chúng tôi
đã thếp bạc trên toàn bộ pho tượng. Chúng tôi quyết định đổ khuôn làm
một pho tượng thứ hai bằng composite đặt trong tháp Viên Tuệ, còn pho
tượng gốc đặt tại nhà Tổ.
Ngày 27.9.2004, Thiền viện Trúc Lâm đã tổ chức lễ cầu nguyện cho
thiền sư Như Trí tại chùa Duệ Khánh và làm lễ rước nhục thân về chùa
Tiêu Sơn rất trọng thể. Ngày 28.9.2004, lễ khánh thành việc tu bổ và bảo
quản nhục thân thiền sư Như Trí đã được tổ chức tại chùa Tiêu Sơn. Thế
là một dấu son nữa lại được ghi thêm vào trang sử của ngôi chùa cổ kính
này. Với riêng tôi thì có một nỗi mừng khôn tả. Vừa mừng, vừa chờ đợi và
hy vọng, vì tôi chắc rằng sẽ còn ở đâu đó, trong những ngôi tháp cổ
đang bị xuống cấp, những vị thiền sư khác đang "chờ" chúng tôi, lại bắt
tay vào một công trình tu bổ mới...
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net) Về thân thế sự nghiệp của
thiền sư Như Trí tới nay chưa thấy sử liệu nào ghi rõ, chỉ sơ lược qua
một vài tác phẩm văn Nôm mà chúng ta chưa có dịp kiểm chứng. Theo đó,
Ngài cùng với một số huynh đệ có cùng chữ NHƯ, phụ giúp thiền sư Chân
Nguyên sao lục ấn hành những tác phẩm của thời Trần còn sót lại trong
nhân gian như: Khóa hư lục, Thánh đăng lục, Tam tổ trúc lâm, Kiến tánh
thành Phật và đặc biệt là tập Thiền uyển tập anh... Theo Thượng tọa
Thích Thông Phương - trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thì: “Thiền sư
Như Trí là đệ tử nối pháp của thiền sư Chân Nguyên, một thiền sư thời
Hậu Lê có công phục hưng Thiền phái Trúc Lâm do sư tổ Trúc Lâm - Trần
Nhân Tông mở ra và từng trụ trì chùa Long Động ở Yên Tử, nay là Thiền
viện Trúc Lâm Yên Tử. Hiện ở đây còn tháp đá tôn thờ thiền sư, gọi là
tháp Tịch Quang. Đây là mốc lịch sử của dòng thiền Trúc Lâm. Nhiều thiền
sư ra đời, những tư liệu của chư tổ được thiền sư Chân Nguyên cùng hàng
môn đồ kế tiếp, biên tập, khắc in để giữ gìn, làm cơ sở sách cho người
nghiên cứu. Thiền sư Như Trí đã từng khắc in lại bộ Thiền uyển tập anh
năm 1715, là bộ sách rất có giá trị về văn hóa của Phật giáo Việt
Nam...”. |