Cho đến tận bây giờ, khi nấm mồ của người cha thân yêu đã xanh rì cỏ mọc
và câu chuyện đầy ly kỳ, huyền hoặc về hành trình vượt muôn trùng sóng
nước tìm cha ở đảo Hòn Mê (Thanh Hoá) của ông Trần Văn Mắc đã bớt xôn
xao trên những con phố nhỏ, ông vẫn không thể tin nổi rằng, có một ngày,
ông lại có thể tìm thấy hài cốt của người cha bị mất tích trong cơn bão
biển sau 17 năm sống trong vô vọng.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)Càng
không thể tin nổi, người vẽ
đường và giúp ông tìm cha là một người hoàn toàn xa lạ, chẳng có máu mủ
hay quan hệ thân tình gì với gia đình ông, chẳng biết gì về trận bão
khủng khiếp năm ấy và cũng chưa một lần đặt chân ra đảo Hòn Mê. Ngồi tít
tận Hà Nội vẽ sơ đồ chỉ dẫn chi tiết, lạ kỳ thay, hành trình tìm kiếm
đều diễn ra đúng như có sự sắp đặt của bàn tay tạo hoá. Một ngày cuối
tháng 8 năm 2006, ngồi kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện ly kỳ ấy tại
nhà riêng ở ngõ 33 Kỳ Đồng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, ông
Trần Văn Mắc miệng không ngớt xuýt xoa: “Thần bí lắm! Huyền hoặc lắm!
Đến mức nhiều khi không thể tin nổi. Cứ y như trong Liêu trai chí dị
ấy”. Rồi giơ cánh tay chắc lẳn ra trước mặt tôi, ông thì thào: “Đấy, cứ
nhắc đến chuyện ấy là tôi lại nổi hết da gà lên đây này”.
Cơn bão tang thương năm 1985
và
cuộc gặp gỡ nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy
Ông Trần Văn Mắc tại nhà
riêng ở Hải Phòng
Ngày 20 tháng 10 năm 1985 sẽ mãi mãi đi
vào lịch sử thôn Lương Khê, xã Tráng Cát, huyện An Hải (Hải Phòng), quê
của ông Trần Văn Mắc. Bởi đó là một ngày buồn đau thê lương nhất. Cơn
bão cuối năm với gió giật cấp 6, cấp 7 đã nuốt chìm 4 chiếc thuyền đánh
cá ngoài biển khơi, vĩnh viễn cướp đi riêng của thôn Lương Khê 13 người.
Ông Mắc đau đớn nhất. Mất liền một lúc 3 người thân: cha (ông Trần Văn
Mặc), em út Trần Văn Sùng mới 12 tuổi và em rể Trần Văn Dũng. Em Trần
Văn Sùng lần đầu tiên theo cha ra biển chơi và đó cũng là lần cuối cùng
trong đời.
Ròng rã suốt nửa tháng trời, gia đình
ông Mắc cứ đội mưa dầm gió bấc, đi suốt dòng đục bến trong để tìm xác 3
người xấu số mà chỉ thấy muôn trùng sóng nước mịt mù nỗi u hoài thê
lương. Ông Mắc vẫn đi, đi mãi. Đến tận mũi Cồn Mòi (vùng biển tỉnh Thái
Bình) thì vớt được xác chiếc thuyền của cha.
Thấm thoắt 17 năm trôi qua. Hy vọng tìm
thấy thi hài cha và các em đã trở nên vô vọng. Mẹ thì mỗi năm một già
yếu mà nỗi nhớ chồng con cứ day dứt khôn nguôi. Nhiều lần, mẹ níu tay
Mắc mà khóc rằng: “Con ơi! Bằng mọi giá phải tìm được bố và em. Dù chỉ
là một mẩu xương khô cũng được. Nếu không, mẹ chết không nhắm được mắt
đâu con ơi!”. Thương mẹ đứt ruột nhưng biết tìm cha ở đâu bây giờ?
Một ngày đầu tháng 5 năm 2002, trong một
lần gặp gỡ ông Trần Tích Tiến, phó tổng giám đốc Công ty cao su INQUE
Việt Nam, ông Mắc đã đem nỗi lòng u uẩn của mình ra giãi bày. Không ngờ,
nghe chuyện xong, ông Tiến cười bảo: “Anh yên tâm! Tôi sẽ giúp anh tìm
được mộ cụ”. Ông Mắc ngạc nhiên hỏi: “Bằng cách nào, thưa anh?!”. Ông
Tiến bảo: “Tôi vừa nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy giúp cho bạn tôi
tìm được mộ bố là liệt sĩ Vũ Duy Dư, chôn tít trên đỉnh núi bản Adiu,
vùng sâu xa nhất của Đà Nẵng. Chuyện ly kỳ lắm. (Chuyện đi tìm mộ
liệt sĩ Vũ Duy Dư, chúng tôi sẽ kể chi tiết ở phần sau – PV). Anh
hãy tin tôi đi”. Nụ cười ấm áp và cái bắt tay xiết chặt của ông Tiến
khiến ông Mắc lòng khấp khởi mừng mà vẫn thấy lo lo. Bố và em chết ngoài
biển cả. Biết trôi dạt nơi nào? Mười bảy năm rồi còn gì. Thời gian quá
dài đủ để xoá đi tất cả những gì gọi là dấu vết còn lại.
Đêm ấy, về đến nhà, ông Mắc kể lại toàn
bộ câu chuyện gặp gỡ ông Tiến hồi sáng cho mẹ và vợ nghe. Mẹ nghe xong
khóc ầm lên, vừa khóc vừa giục ông Mắc đi gặp nhà ngoại cảm sớm. Vợ ông,
bà Phan Thị Trinh thì bảo: “Em cứ thấy hoang đường thế nào ấy. Chả tin
được. Ông Nguyễn Khắc Bảy có hoạ là thánh mới làm được như thế. Nhưng
thôi, chiều mẹ, mình cứ đi. Được thì nhất. Không được cũng chẳng mất
gì”.
Quyết định như thế nhưng mãi đến đầu
tháng 10, ông Mắc mới có cuộc gặp gỡ với nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy.
Ông Mắc kể lại: “Nhìn thấy Bảy, tôi hoàn toàn bất ngờ. Bảy cao, gầy, thư
sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn trái ngược với các ông đồng bà cốt tôi
vẫn thường gặp ngoài đời. Sau một hồi nhìn chằm chặp vào chán tôi, Bảy
reo nhỏ: “Thấy cụ rồi anh ạ!” rồi vội vàng lôi tờ giấy A3 đặt lên mặt
bàn. Miệng nói, mắt nhìn chán tôi, tay vẽ. Bảy đưa các thông tin:
1. Bố tôi bị cá ăn mất bàn chân phải.
2. Bố tôi có mộ vì xác trôi dạt vào đảo
Hòn Mê (Tĩnh Gia, Thanh Hoá), được bộ đội vớt lên an táng.
3. Mộ nằm trong một cụm gồm 6 ngôi nằm ở
phía Đông Bắc của đảo Hòn Mê, trên một vùng đất thấp, giữa một khe nước
và hai lối đi nhỏ của bộ đội.
4. Trong 6 ngôi thì có 2 ngôi nằm song
song, 2 ngôi nằm chèn ngang. Anh Dũng nằm ở ngôi thứ 3. Bố tôi nằm ở
ngôi thứ nhất, cách mép nước khoảng 37m, cách khu bộ đội A9 khoảng 150m.
Em ruột tôi là Trần Văn Sùng không có ở đây.
5. Những người đã mai táng bố tôi và anh
Dũng là các anh bộ đội trên đảo, trong đó có các anh tên là: Định,
Tuấn, Bính, Ngơi…
Sơ đồ Bảy vẽ khá chi tiết, chữ viết rõ
ràng, rành mạch. (Xem ảnh).
Viết xong, Bảy đưa cho tôi, bảo: “Anh cứ
dựa vào sơ đồ này, thể nào cũng tìm thấy bác và anh Dũng”. Thú thực,
lúc đó đầu tôi cứ mụ đi. Người cứ như nửa tỉnh nửa mê. Nhưng tiễn Bảy về
rồi mà lòng vẫn cứ bán tín bán nghi. Tôi bèn nhờ các anh công nhân bên
Bảo hiểm hàng hải và Nhà Đèn xác minh hộ. Thông tin nhận được thật bất
ngờ: Phía Đông Bắc đảo Hòn Mê đúng là có 6 ngôi mộ của dân, trong đó có
những người chết trong trận bão tháng 10 năm 1985 được bộ đội vớt lên an
táng”.
Thông tin phản hồi ấy như ánh nắng mặt
trời xoá tan đám mây nghi ngờ u ám vốn bao phủ trong đầu vợ chồng ông
Mặc bấy lâu. Gia đình ông vội vàng chuẩn bị và làm các thủ tục xin ra
đảo Hòn Mê vì đây là hòn đảo quân sự, không có dân cư ở.
Lần thứ nhất ra đảo: Đào mộ nhầm
và 2 cuộc báo mộng kỳ lạ
Tối ngày 5 tháng 11 năm 2002, gia đình
ông Mắc gồm 7 người cùng nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy và bà Quan Lệ
Lan, cán bộ nghiên cứu của Bộ môn cận tâm lý (Trung tâm nghiên cứu tiềm
năng con người) rời Hà Nội trên chiếc xe Toyota 14 chỗ tiến thẳng về
huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Mất một ngày để lo các thủ tục. Sáng sớm hôm
sau, đoàn thuê một chiếc tàu đánh cá ra đảo Hòn Mê. Được anh em chiến
sĩ trên đảo đón tiếp nhiệt tình, ông Mắc cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Tới phía Đông Bắc của đảo, cả đoàn sững người. Trong mờ mịt sương
giăng, 6 ngôi mộ lần lượt hiện ra. Hai bên là khe nước và lối đi. Ông
Mắc vội vàng lấy thước dây ra đo. Từ mép nước đến ngôi mộ thứ nhất đúng
gần 38m. Ông giật mình, chân tay cứ run bắn lên. Những thông tin anh Bảy
đưa ra đã trùng khớp với địa hình, địa vật ở đây.
Di ảnh ông Trần Văn Mặc
Cả 6 ngôi mộ đều được vun đắp cao ráo,
chắc chắn, sạch sẽ. Bởi ngày rằm và mồng một, tháng đều đặn 2 lần, anh
em bộ đội trên đảo hương khói chu toàn. Sau khi dâng lễ cúng thần linh,
đoàn chuẩn bị khai quật ngôi mộ thứ nhất và thứ 3 (theo sơ đồ thì đó là
mộ của bố anh Mắc và anh Dũng) thì bất ngờ, nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc
Bảy bảo: “Không! Nhầm rồi. Nhầm rồi. Đào ngôi thứ 4 và thứ 2 mới đúng”.
Thầy bảo sao thì nghe vậy. Gia đình ông Mắc và các chiến sĩ ở đảo nhanh
chóng khai quật. “ối giời! Các ông đào nhầm mồ mả người khác rồi”. Bà
Trinh hét toáng lên. Cả đoàn tá hoả. “Toàn hài cốt phụ nữ đây này”.
Miệng nói, tay bà run run cầm 2 chiếc vòng tránh thai giơ lên cho cả
đoàn xem. Cả đoàn chết lặng. “Đây nữa, quần áo, khăn sống vẫn còn nguyên
đây này”. Giời ạ! Đúng là toàn quần áo phụ nữ. Vì khi an táng, thi hài
được bọc trong những tấm tăng dày nên xương cốt, trang phục còn nguyên
vẹn. Bà Trinh khóc ầm lên vì sợ hãi. Mọi người cuống cuồng vùi lấp lại,
rồi làm lễ tạ tội. Nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy thành kính thắp hương
mời vong người đàn bà xấu số lên nói chuyện. Chị cho biết tên là Vân,
cũng bị chết biển trong trận bão năm 1985. Có lẽ, vong linh của chị
thiêng quá nên đã “ốp” vào nhà ngoại cảm, buộc anh chỉ nhầm. Đang thực
hiện cuộc trò chuyện bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo tới. Gió ràn rạt thổi.
Anh Bảy giục cuống cả lên. Anh bảo: “Bác Mặc đang hò hét tôi đưa các anh
chị vào đất liền sớm kẻo bão”. Ngay chiều hôm ấy, cả đoàn rời đảo. Về
đến thành phố Thanh Hoá thì mưa giông chớp giật. Cả đoàn hoàn hồn.
Trên đường ra Hà Nội, đoàn ghé thăm ông
Trúc, nguyên đảo phó đảo Hòn Mê những năm 1980. Không hề hay biết gì về
sơ đồ anh Bảy đã vẽ ở Hà Nội, ông Trúc nhiệt tình kể: Tháng 10 năm 1985,
có 4 xác người chết dạt vào bờ. Anh Tuấn quân y được lệnh đi vớt và
chôn cất. Sau đó, anh Tuấn về báo cáo lại, có một người đàn ông to lớn
cao tuổi nhất bị cá ăn mất bàn chân phải. Xác ông cứ dập dềnh ngoài
biển. Anh em bộ đội phải quăng dây câu để kéo vào thì xác lại vướng đá
ngầm, không kéo vào được. Cuối cùng, anh Tuấn phải khấn xin rằng anh em
sẽ an táng chu đáo, mới đưa được xác ông vào. Nghe chuyện, ông Mắc khóc
oà. Người đàn ông luống tuổi cao lớn ấy đúng là bố rồi. Năm 1985, bố ông
vừa tròn 51 tuổi, sức khoẻ tráng kiện, nổi tiếng cả làng chài về tài
đạp sóng, vượt gió. Nếu không vì cậu con trai Trần Văn Sùng 12 tuổi, có
lẽ ông không thể chết đuối được. Và phải chăng, vì không thấy xác con
nên xác ông cứ nấn ná ngoài biển cả?
Những điều ông Trúc kể càng thắp thêm
niềm tin, hy vọng tìm thấy hài cốt cha trong ông Mặc. Ông quyết tâm quay
lại đảo vào một ngày gần nhất.
Có hai điều vô cùng huyền bí mà đến tận
bây giờ, ông Mắc vẫn không thể nào lý giải được. Chuyện là, khi về đến
nhà, đã thấy người mẹ già nước mắt vắn dài, bảo: “Đào nhầm mộ bố rồi
phải không?”. Cả đoàn sửng sốt, không hiểu sao bà cụ ở nhà lại biết. Bà
thở dài, bảo: “Đêm qua, u nằm mơ thấy thầy con về. Thầy đứng đầu giường
u, tay phe phẩy quạt nan, cười khà khà bảo: Mộ bố không đào lại đi đào
mộ hàng xóm. Nhưng không sao, rồi sẽ tìm thấy tôi”. Chưa hết ngạc nhiên.
Trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, ông Mắc thấy một người phụ nữ chừng 35
tuổi đến nhà ông gõ cửa, xin gặp ông Mắc, bà Trinh. Hai vợ chồng ông còn
đang ngơ ngác thì người phụ nữ đã hỏi: “Có phải ông bà vừa ở đảo Hòn Mê
về phải không? Có phải ông bà đã đào nhầm mộ người phụ nữ tên Vân có
phải không?”. Ông Mắc gật đầu xác nhận. Người phụ nữ khóc oà rồi sụt sùi
kể: chị chính là em gái của chị Vân. Tối qua, chị Vân về báo mộng cho
chị, rằng muốn tìm thấy mộ chị, hãy đến địa chỉ số nhà 4, ngõ 33 phố Kỳ
Đồng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, gặp vợ chồng ông Mắc, bà Trinh. Chị đi
mà lòng dạ cứ bán tín bán nghi. Và thật kỳ lạ, mọi chuyện xảy ra đúng
như lời người báo mộng.
Lần thứ 2 ra đảo: sự trùng khớp
lạ kỳ
Nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy
và tác giả
Ngày 28 tháng 11 năm 2002, được sự giúp
đỡ của ông Sơn – nguyên đảo trưởng đảo Hòn Mê, ông Trúc – nguyên đảo
phó, ông Tuấn – quân y, những người đã từng công tác ở đảo năm 1985 (nay
đã nghỉ hưu), gia đình ông Mắc và chị Vân lại ra đảo. Xem sơ đồ anh Bảy
vẽ, các ông Sơn, Trúc, Tuấn đều khẳng định đúng như thực tế lúc đó. Năm
1985, ông Sơn đang triển khai xây dựng nhà A9 còn ông Tuấn là người
trực tiếp chôn 4 thi hài chết trôi. Ông Trúc là đảo phó chính trị nên
nắm rất rõ các chi tiết.
7h sáng ngày 29 tháng 11 năm 2002, ngôi
mộ thứ nhất nằm cách mép nước gần 38m được khai quật. Thi hài một người
đàn ông bị mất chân phải hiện ra. Lắp hai chiếc răng rụng vào hàm thì
vừa khớp. Cả nhà khóc oà khi nhận ra sợi dây chun quần thắt rất nhiều
nút để tăng tính đàn hồi mà ông Mắc đã làm cho cụ. Đây đích thực là
xương cốt của bố rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Khai quật tiếp ngôi thứ 3, mở nắp quan
tài ra, lại những tiếng khóc vỡ oà khi gia đình anh Dũng nhận ra bộ quần
áo bò vá gối anh Dũng mặc hôm ra khơi.
Khai quật lại ngôi thứ 4, gia đình chị
Vân nhận ra tấm mề đay mang hình đức Mẹ mà chị luôn mang bên mình. Ba
ngôi còn lại vì chưa xác định được nhân thân nên anh em chiến sĩ trên
đảo khai quật lên, ghi lại những dấu vết còn lại của từng bộ hài cốt,
tắm rửa, sang tiểu rồi chôn lại.
Thế là, sau 17 năm sống trong vô vọng,
cuối cùng, ông Mắc cũng tìm được và đưa hài cốt người cha thân yêu về
với quê nhà, thoả một đời ước nguyện của mẹ. Ông nghẹn ngào nói: “Đời
này, kiếp này, chúng tôi chịu ơn nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy và Bộ môn
cận tâm lý, chịu ơn tấm tình nồng hậu mà các chiến sĩ đảo Hòn Mê đã
dành cho gia đình chúng tôi. Thế giới này quả là rộng lớn và có biết bao
điều lỳ lạ. Một lần nữa xin được tạ ơn với đời, với người”.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)