GN - Sống trong cuộc đời, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải dày công tạo dựng. Ở đời hay đạo cũng đều như vậy, hạnh phúc không tự nhiên đến, mà đó là kết quả của một quá trình học tập, lao động, tu dưỡng đạo đức, thăng hoa tâm linh… theo lộ trình “trước khổ sau vui”.
Đức Phật dạy “ Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa”. Đã là người phàm thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống. Nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác. Vì vậy trong đạo Phật có pháp Sám hối. Nhưng sám hối như thế nào là đúng?
Đạo Phật vốn không phải là một tôn giáo thần quyền với chủ trương suy tôn một đấng siêu phàm nào đó để được ban ân huệ, mà đạo Phật là đạo giải thoát bằng trí tuệ vô sư. Và Đức Phật là một đấng giác ngộ toàn năng, với trí tuệ siêu việt và tấm lòng từ bi rộng lớn, là một hình ảnh của sự hòa bình và tuyệt hảo trong cuộc sống. Cuộc đời của Đức Phật là bài học để chúng ta phải học tập và noi theo.
Phật học không những có những mối tương đồng với vật lý trong các
lĩnh vực vũ trụ học, các hạt cơ bản, mà còn nhiều mối tương đồng khác
với sinh học, tâm lý học, phân tâm học (psychoanalysis), tâm lý trị liệu
(psychotherapy),... Tư tưởng Phật học có thể là suối nguồn dồi dào cho
khoa học nói chung.
Độ một người vãng sinh Tịnh độ tức thành tựu một đức Phật. Độ
trăm nghìn người vãng sinh Tịnh độ tức trăm nghìn người thành Phật.
Phàm phu chúng ta nếu muốn độ một người thành Phật, có lẽ nghìn đời vạn
kiếp vẫn khó thành, nhưng nay có phương pháp giản đơn khiến chúng ta có
cơ hội lợi ích chúng sinh, độ người đến nơi cứu cánh sau cùng, đồng thời
cũng thành tựu công đức vãng sinh sau này của chính mình. Đó không đáng
để chúng ta dốc sức nỗ lực sao?
Nếu muốn hiểu đúng về nghiệp và tái sinh, ta phải
quán sát chúng trong ánh sáng của vô ngã. Chúng phản ánh vô ngã khá sống
động, tuy nhiên phần đông thường không màng chi đến điều đó, mà thản
nhiên nói về nghiệp “của tôi”, sự tái sinh “của tôi”. Nhất là sự tái
sinh “của tôi”, thật vô cùng kỳ quặc. Họ muốn nói về kiếp trước hay kiếp
tương lai? Bạn có nghĩ nó sẽ lại là “tôi” nữa không?
Để có được một sự hiểu biết rằng đời sống thì ngắn
ngủi và quý giá và cách để làm cho đời sống có ý nghĩa chúng ta cần quán chiếu
sự thật rằng cái chết là chắc chắn xảy ra và rằng thời điểm cái chết xảy ra là
không được biết rõ. Những điều này thì rõ ràng nhưng chúng ta hiếm khi dừng lại
để xem xét sự thật đó.
Sanh
tử là vấn đề được đề cập trong các hệ thống giáo lý của tất cả các tôn giáo và
trong triết học siêu hình. Từ trước, sau và ngay thời Đức Phật, vấn đề này thường
được bàn luận với nhiều quan điểm khác nhau
được đưa ra.
Trong tương lai, Học viện Phật Giáo Pháp Cổ có thể kết hợp
với Học viện xã hội nhân văn Pháp đang trong quá trình xây dựng để tạo
thành một môi trường giáo dục và học tập đầy đủ tri thúc Phật Pháp và
thế học giúp cho sinh viên có thể hỗ trương trong việc chọn các học
phần vượt lĩnh vực và học hai văn bằng để đào tạo một đội ngũ nhân tài
đầy đủ năng lực nghiên cứu tu tập Phật học và bản lĩnh chỉnh hợp tri
thức khoa học tạo nên một đội ngũ nhân lực phục vụ xã hội với tinh thần
tôn giáo hoàn bị.
Liệu có thể tìm một dạng học
thuyết mô tả được thống nhất các hiện tượng vật lý và những hiện tượng
thuộc phạm vi tâm linh. Đó sẽ là một dạng lý thuyết thống nhất lớn mà
con người có thể nghĩ đến.
Các tin đã đăng: