Tuyệt vọng khi không còn lối thoát
15/03/2014 22:39 (GMT+7)

Khi con người rơi vào trạng thái khổ đau cùng cực, không còn phương hướng, không còn lối thoát trong cuộc sống, người đó tự giết mình để chạy trốn cuộc đời. Nhiều người nhìn đời với con mắt bi quan, cho rằng đời là bể khổ. Cuộc đời vốn vẫn đẹp như những vì sao lấp lánh. Bản chất cuộc đời không có tốt xấu, tùy theo suy nghĩ và nhận thức của mỗi người mà cuộc đời trở nên thiên đường hạnh phúc hay địa ngục trần gian. Tại sao ta cô đơn, tại sao ta tuyệt vọng? Ai đưa đẩy ta vào chỗ đó? Thượng đế ư. Thần linh ư. Vua quan ư. Gia đình ư. Bạn bè ư. Xã hội ư. Chỉ có ta làm cho ta tuyệt vọng, không ai ngoài chính bản thân mình.

Người tuyệt vọng là người hết còn hy vọng trong hiện tại và tương lai nữa. Trước mắt họ chỉ thấy một bầu trời đen tối, họ không có đủ niềm tin và nghị lực, để khai mở con người tâm linh của mình. Nên họ cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ giữa dòng đời vô tận. Mặc dầu đang sống chung với người thân, với gia đình, với bè bạn, với xã hội, nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn hụt hẫng trước một sự thật quá phũ phàng, trước một sự thật quá đau thương buồn tủi. Bởi vì họ không còn chỗ bám víu, không còn nơi nương tựa, họ cảm thấy lạc loài cô đơn, như người đã từng giàu có bây giờ trắng tay sạch sành sanh. Mọi cái mọi thứ trên đời giờ đã hết, một sự thật không thể chối cãi được, trong khi mọi cái đều thay đổi quá nhanh như vậy, ta cảm thấy chới với bơ vơ như không còn chỗ đứng, nên cam đành chịu khổ đau, trong tuyệt vọng.

Thời Phật còn tại thế, có một thiếu nữ con một gia đình giàu sang bậc nhất thời ấy, tài sản trị giá hơn bốn trăm triệu tiền vàng. Năm mười sáu tuổi cô ta có nét đẹp của dáng ngọc mày ngà, có thân hình gợi cảm, làm tâm hồn của các chàng công tử con nhà quý phái chết mê chết mệt. Thế rồi cha mẹ cô cũng hứa gả cho một chàng công tử môn đăng hộ đối. Chỉ còn hơn một tuần nữa thì ngày cưới sẽ được tổ chức long trọng. Nhưng trớ trêu thay, cô ta phải lòng chàng trai ở đợ cho nhà mình và đã trót lỡ trao thân cho người ấy. Chàng và nàng âm thầm trong lặng lẽ, sắp xếp mọi kế hoạch để chuẩn bị chuyến đi không hẹn ngày về nơi phương trời xa xôi, theo tiếng gọi của con tim.

Nơi đất lạ quê người, chàng khai phá rừng hoang trồng trọt bán củi nuôi thân, nàng ở nhà chăm lo công việc nội trợ. Từ xưa nay nàng chưa từng động đến móng tay, mọi việc đều có người ở phục dịch lo lắng hết cả. Giờ thì phải sống một đời bần hàn cơ cực, trong rừng sâu núi thẳm, trong thương tiếc ngậm ngùi. Bụng làm thì dạ chịu biết trách móc vào đâu được, âu cũng là duyên nghiệp năm xưa. Khi có thai sắp đến ngày sinh nở, nàng thưa với chồng muốn về nhà cha mẹ ruột để có người chăm sóc giúp đỡ. Nhưng anh chồng quá sợ, vì mình là người giai cấp thấp hèn nô lệ phục dịch, sẽ bị trừng trị theo luật pháp nên không cho vợ về.

Một hôm, chồng đi đốn củi trong rừng nàng nhất quyết trở về nhà cha mẹ ruột. Chồng làm về hay được nên đã đuổi theo kịp và nàng đã cho ra đời một bé trai kháu khỉnh. Đứa con đầu lòng chào đời trong niềm vui vô hạn của hai người, họ cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

Rồi thời gian qua mau, đứa con đầu nay được ba tuổi thì nàng lại có thai. Cũng như lần trước, nàng cũng tìm đường về cha mẹ nhưng chồng cũng đuổi theo bắt kịp. Như có linh tính rằng chuyện không may sẽ xảy đến, nàng đang mệt mỏi vì cơn đau sắp sinh con, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến làm tối sẩm cả một bầu trời. Cơn mưa như giận dữ trút đổ xuống ào ạt, tiếng sấm sét không ngừng gào thét. Anh chồng cuống quýt lên vội vàng chặt vài nhánh cây để che đỡ cho nàng có chỗ khai hoa nở nhụy. Nhưng bất hạnh thay, chàng bị một con rắn độc cắn chết liền tại chỗ. Ngay lúc chồng bị chết, thì đứa con thứ hai cũng kịp chào đời trong cơn mưa tầm tã. Một đứa vừa lên ba, một đứa mới chào đời, chúng không chịu nổi cảnh mưa gió bão bùng nên đã khóc thét lên trong màn đêm đen tối. Người mẹ ấy giờ không còn cách nào khác, chỉ biết nằm úp xuống ôm hai con vào lòng để hứng chịu cơn mưa oan nghiệt.

Nhưng trời còn thương cho kẻ bất hạnh, tuy hiện tại đã mất đi người chồng yêu quý. Mọi giông tố đã đi qua, nàng gắng gượng trong bước đi nghiêng ngã, một tay bồng con một tay dắt con đi, nhắm hướng về nhà cha mẹ ruột của mình. Nàng phải lê từng bước khổ sở nhọc nhằn thất tha thất thểu, rồi đến được bờ sông. Cơn mưa đêm qua đã làm cho nước sông tràn ngập, không thể đi qua bình thường được. Vã lại lúc này nàng quá yếu, không thể ôm hai đứa con lội cùng một lúc. Nên đành để lại đứa con lớn bên bờ này và ôm đứa nhỏ lội qua. Sau khi ráng sức qua tới bờ kia, nàng cẩn thận lấy nhánh cây đặt đứa bé nằm lên trên, rồi chuẩn bị bơi trở lại rước đứa con lớn. Nhưng chẳng may cho nàng, trong khi đang bơi qua hơn giữa dòng thì nghe tiếng tru của một con chó sói đang nhào tới để gặm đứa bé đi. Trong cơn hốt hoảng, nàng giơ tay la lên để cản ngăn con sói nhưng không còn kịp nữa. Bên này đứa con lớn tưởng mẹ kêu mình, nên nhảy ùm xuống sông bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

Chồng chết, hai đứa con cũng đi theo. Giờ thì bao nhiêu hy vọng ước mơ trong hạnh phúc gia đình đã tan tành theo mây khói, nàng chỉ còn hướng về cha mẹ gia đình người thân để mong được chút yêu thương và tha thứ. Nhưng sự thật càng phũ phàng hơn, khổ đau này chưa dứt, khổ đau khác đã chồng lên ngay nơi số phận của nàng. Nơi nàng sinh ra và lớn lên, khói bụi vẫn còn mờ mịt nghi ngút cháy. Nàng hỏi ra mới biết cha mẹ và người thân, bị nhà sập đè chết hết. Nàng bây giờ không còn bình tĩnh nữa, trông phút chốc hóa ra điên loạn và trên người không còn mảnh vải che thân. Nàng vừa đi, vừa khóc, vừa cười, vừa hát nghêu ngao:

“Chồng ta đã chết giữa đường

Hai con cũng vậy đi chầu theo sau.

Cha mẹ gia đình người thân

Cũng đã ra đi không hẹn ngày về.”

Hồi tưởng về quá khứ, đáng lẽ ra, nàng sẽ hưởng trọn cuộc đời cao sang quyền quý được sống hạnh phúc bên mái ấm gia đình với giòng tộc cao tôn quý mà người xưa đã áp đặt. Chỉ một phút lỡ làng đi theo tiếng gọi của con tim, mà cuộc đời nàng phải trả một giá quá đắt, chẳng lẽ thượng đế đã trừng phạt nàng chăng.

Xã hội ngày xưa theo truyền thống tập cấp chủ tớ, đã phân biệt rành rẽ có luật pháp hẳn hòi. Ai ở giai cấp nô lệ phục dịch, thì suốt đời làm tôi tớ, không được quyền đụng chạm đến giai cấp tôn quý, huống hồ là lấy người giai cấp trên. Chính vì vậy tạo ra sự bất công oan gia trong hôn nhân tình yêu lứa đôi, con người ta không còn yêu nhau bằng tình thương chân thật nữa, mà có sự lựa chọn áp đặt của người trên nhờ sự mai mối, theo cách thức môn đăng hộ đối. Đã để lại biết bao chuyện đau thương trong tình yêu nam nữ, không lẽ đấng tối cao nỡ nhẫn tâm tàn nhẫn đến thế ư?

Trong cơn tuyệt vọng não nề, nàng ta đã mất hết tính người, nên đã khoe thân thể cho mọi người nhìn thấy mà không còn biết mình là ai? Trời đất như quay cuồng, mọi thứ đều điên loạn theo, nhưng trong cơn tuyệt vọng của con người xác thịt khó ai có thể vượt qua nổi bế tắc của cuộc đời. Dường như có một sự thật nhiệm mầu nếu chúng ta biết khai thác con người tâm linh, thì mọi gút mắc sẽ được tháo tung tất cả.

Khi con người bị bế tắc trong cơn khủng hoảng của tuyệt vọng, làm tâm tư trong sáng bị lưu mờ đi, nên ta nhìn mọi thứ bằng con mắt chán chường, bi quan cảm thấy cuộc sống này không còn giá trị và ý nghĩa nữa, nên nhắm mắt buông xuôi mặc cho số phận đã an bài. Nếu không có chút định tĩnh ta có thể hóa ra điên loạn, hoặc tệ hơn ta có thể tự kết liễu đời mình một cách oan uổng. Nhưng nếu nhìn cho thật kỹ, ta sẽ thấy đất trời đang rộng mở, đang bảo bọc che chở cho ta. Chung quanh ta còn biết bao người thân thương, đang dang rộng vòng tay để ôm ấp sự thương yêu trìu mến, bằng sự hiểu biết và tha thứ cảm thông. Chỉ vì tâm ta bị vướng kẹt trong phạm vi nhỏ hẹp, mà ta đành lòng hủy hoại trong cô đơn tuyệt vọng.

Người con gái ấy, trong thoáng chốc mất hết tất cả, chồng con cha mẹ người thân. Bỗng hóa ra điên cuồng lang thang thất thểu, trong tâm trạng mê mờ. Thông thường mọi sự thất bại về danh vọng, tiền bạc hay một lý tưởng nào đó, nó chỉ là một phần trong đời sống của ta. Đằng này, người phụ nữ đó sự nghiệp tình yêu gia đình người thân cùng một lúc hóa ra người thiên cổ, cô ta chỉ điên loạn thẫn thờ. Nếu giả sử đặt mình trong hoàn cảnh ấy, liệu ta có còn đủ sức chịu đựng hay là đành chấp nhận chọn lấy cái chết trong cơn tuyệt vọng. Cũng may cho người phụ nữ ấy, trong cơn điên loạn tuyệt vọng vô vàn đó, nàng đã được gặp Phật với tâm từ tỏa sáng đang trải rộng lòng thương xót, đã làm cho nàng ta từ từ tỉnh lại.

Bất giác nhìn lại toàn thân mình không có mảnh vải che thân, nàng ngượng ngùng xấu hổ mới nằm úp trên mặt đất. Phật nhờ người đưa cho nàng chiếc y, mặc xong nàng đến quỳ dưới chân Phật với tâm thành kính cao độ.

Kính bạch Phật Đà! Xin cho con làm đệ tử Ngài, xin cho con được quy y Ngài và nương tựa Ngài. Con bây giờ không còn gì nữa, tất cả những người thân thương nhất của đời con đều đã ra đi hết. Phật biết được tâm trạng của nàng, nên dùng những lời từ ái khuyên nàng chớ có nên đau buồn phiền muộn nữa. Một khi ai đã gặp Như Lai thì có chỗ an trú, có chỗ nương tựa, có chỗ che chở vững chắc. Chúng sinh sống trên thế gian này trải qua biết bao thăng trầm, trong dòng luân hồi vô tận, phải khóc vì mất con, mất người thân yêu, nước mắt tiếc thương rơi nhiều hơn nước bốn biển có trong hiện tại. Như Lai đã nói về sự khổ đau mất mát của con người, không thể tính đếm cho hết được.

Những người mình yêu thương gần gũi, giờ đã vĩnh biệt ra đi hỏi ai không luyến tiếc nhớ nhung nuốt lệ thương đau trong cô đơn buồn tủi. Những điều mong muốn ước mơ luôn không được hài hòa như ý, cuộc sống cứ như đi ngược lại những gì ta mong mỏi. Hỏi sao ai chẳng tuôn dòng lệ rơi. Rồi đến khi sắp từ giã cõi đời cha mẹ người thân con cái, bạn bè, không ai có thể che chở bao bọc cho ta suốt cả cuộc đời.

Người trí cần phải có nhận thức sáng suốt, để chuẩn bị hành trang làm tư lương cho con đường mình sẽ đi tới, nơi đó không có mặt khổ đau và bất hạnh. Sau khi được Phật khai thị, tâm trí nàng bắt đầu khai mở và từ đó nàng xin Phật được xuất gia tu học. Nhờ mỗi ngày quán chiếu sự vô thường thay đổi của kiếp người, không phải ai cũng có diễm phúc sống đến tuổi già, để cùng gia đình chung vui hạnh phúc. Do siêng năng phục vụ đại chúng và tinh cần tu tập lúc nào cũng niềm nở vui tươi với mọi người, nên nàng được các bạn đồng tu gọi là Ni vui vẻ.

Cho đến một hôm, nhân dịp múc nước rửa chân, nước chảy ra đất rồi từ từ thấm xuống hết và cứ như thế dù nhiều hay ít nước vẫn thấm xuống hết. Nàng nhận ra cái chết không từ bỏ một ai, từ khi mới sinh cho đến tuổi già. Kẻ chết khi còn nhỏ, hoặc lúc trưởng thành cho đến trung niên rồi già chết. Thần chết luôn sẵn sàng rước đi bất cứ lúc nào, ngay trong giờ phút đó nàng đã chứng quả A la hán. Phật biết được nên nói kệ khen ngợi:

“Dù sống lâu ở đời

Không biết đạo giải thoát

Tốt hơn sống một ngày

Không si mê lầm lạc.”

Chúng ta sống cứ mải mê chạy theo bám víu công danh sự nghiệp, tiền bạc vật chất tiện nghi mà quên đi phần tinh thần, tức con người tâm linh nên dễ dẫn đến quẩn trí và tuyệt vọng. Không có gì đau khổ cùng cực bằng tâm mờ mịt đi trong đêm tối ba mươi. Còn có sự sống là còn có hy vọng, nhưng hy vọng của chúng ta không phải là mộng mơ, không phải vu vơ huyền hoặc, nếu chúng ta hy vọng mà không có đích đến rõ ràng thì nguy hiểm. Như trường hợp của kẻ xấu, chỉ muốn làm sao tìm cách chiếm đoạt của người khác mà nhẫn tâm cướp của giết người, hy vọng kiểu đó chỉ gây thêm tội lỗi và khổ đau cho nhân loại.


Người phụ nữ ấy, nếu không có duyên gặp Phật để Ngài rưới nước cam lộ từ bi, liệu nàng có đủ khả năng để làm lại cuộc đời hay không? Sau khi quán chiếu thực tại đời sống con người, nàng nhận ra rằng mọi thứ mọi cái trên đời này dù có thương yêu bảo bọc che chở đến đâu, nhưng cũng không thể nào giữ lại được khi duyên phần đã hết. Vợ chồng, con cái, mẹ cha, người thân, bè bạn, lúc nào cũng dang tay chào đón ta trong từng hơi thở. Nhưng nếu, ta không chịu tiếp nhận hơi thở của người thân, hay là con người tâm linh để rồi tự mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng và đành buông xuôi tất cả. Thật ra đâu có ai làm cho ta đến nổi phải chịu đau thương như thế này, chính ta làm cho ta đau khổ, làm gì có ai đó tự thao túng cuộc đời của ta. Nhiều người nghĩ rằng chết là hết, cho nên tự kết liễu đời mình, đó là giải pháp an toàn nhất. Họ không đủ sức chịu đựng để gánh lấy nỗi đau đó đang đè nặng trên vai mình. Nếu ta biết trở về con người tâm linh để gầy dựng nội lực mạnh mẽ và nhìn thấu tận tim gan của vấn đề, thì sự thất bại trong hiện tại sẽ là hành trang cho sự thành công mai sau.

Khi ta đã tiếp nhận được con người tâm linh thì mọi thứ đối với ta chỉ là mộng ảo phù du, do đó ta nhìn đời với một màu sáng trong thuần khiết. Thật ra khi ta đối đầu với thất bại, ta bình tĩnh, ta sáng suốt, ta tự tìm ra lối đi chớ không nên trốn chạy cuộc đời. Bởi vì trong đó trách nhiệm của ta là chính, ta không thể đổ lỗi cho ai, ta không thể buộc mọi người phải quan tâm đến ta, mà chính ta phải có trách nhiệm lớn lao trong ấy.

Ta có thể chấp nhận chịu khổ một mình, chứ không nên bắt kẻ khác khổ cùng ta, ta không có quyền làm cho người khác khổ, ta có quyền giận dỗi mình, nhưng không có quyền trách giận kẻ khác. Có một quan niệm hết sức sai lầm, họ cho rằng cõi này là cõi tạm.

Ông vua ngày xưa sau khi chết bắt giết người thân cùng vàng bạc tài sản phải được chôn theo, để về sống bên kia thế giới vĩnh hằng buộc người khác phải chết khổ theo mình, sự thật quá tàn độc. Chưa về được thế giới bên kia, mà hiện tại không biết bao người phải khổ lụy theo, liệu ta có thể yên vui nơi thế giới xa lạ đó, hay là trong lòng ta mang theo nhiều oán hận thù hằn.  Ai làm người chắc ít nhiều gì đó cũng từng nếm trải chút đắng cay trong cuộc đời, chúng ta không nên bi quan chán nản mà phải tự mình vươn lên nhìn thấy được sự thật của nó, để dũng cảm vượt qua. Tuy rằng có té đau đôi chút, nhưng không đến nỗi làm ta phải chịu gục ngã, ta có thể vấp ngã từ đất và ta cũng từ đất đứng lên, phải không các bạn?

THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

theo daibi.vn

Các tin đã đăng: