I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA GIỚI TRẺ THỜI NAY: Qua
nhiều câu chuyện về giới trẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy giới
trẻ Việt Nam đang có nhiều vấn đề rất đáng quan ngại. Rất nhiều em không
biết phải định hướng cuộc sống như thế nào? Những nghiên cứu đánh giá
của nhiều chuyên gia về tâm lý học, xã hội học, lịch sử học đã giúp
chúng ta, những người làm công tác hoằng pháp hiểu rõ hơn và có cái nhìn
chính xác hơn về giới trẻ. Theo một nghiên cứu về não bộ con người,
những người trẻ tuổi thường không mấy khi kiểm soát được hành vi của
mình. Bởi những vùng thần kinh điều chỉnh hành vi bộc phát và cảm xúc
chưa được phát triển hoàn thiện, kể từ tuổi vị thành niên đến giữa độ
tuổi 20.
Các nhà
nghiên cứu cho biết ở lứa tuổi vị thành niên và đầu thành niên chưa thể
có sự ổn định nghề nghiệp và hôn nhân. Trong khi đó, chính những sự ổn
định này có khuynh hướng làm giảm đi những hành vi nguy hiểm bộc phát ở
con người. Một giáo sư chuyên nghiên cứu về tâm lý học tại trường đại
học Denver của Mỹ cho biết, rất nhiều người đã đưa ra những quyết định
lớn trong đời với phương châm “Phải tận dụng tuổi 20 triệt để” từ việc
học tập, nghề nghiệp cho đến quan hệ tình dục và chọn bạn đời. Nhưng qua
thực tế, có thể nói đó là một quan điểm sai lầm bởi vì khi đời sống vật
chất ngày càng phát triển thì đồng thời, con người cũng dễ dãi hơn với
chính bản thân và nhiều bạn trẻ cũng đang sống hết sức buông thả và đang
lạc lối.
Nếu
trong mỗi bước đi, lớp trẻ có được sự giúp định hướng của các bậc thiện
trí thức, sẵn sàng đến với các em bằng tình yêu thương thì có lẽ xã hội
cũng giảm đi nhiều tệ nạn từ giới trẻ, nhưng tiếc thay sự tự do thái
quá hiện nay đang là điều quá nguy hại cho thanh thiếu niên. Điển hình
là: sống thử, sống vội, thị hiếu văn hóa thấp kém, bạo lực học đường
(1), nghiện game online, bỏ học (2), tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam vẫn
đang cao nhất thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là ở lứa tuổi
vị thành niên (3). Từ thực tế đang diễn ra với một số lớn giới trẻ hiện
nay khiến chúng ta, những người sứ giả của Như Lai không tránh khỏi
những ưu tư.
II. Chúng ta đang làm gì để giúp giới trẻ Việt Nam định hình một hướng đi?
1.
Ai sẽ giúp các em?: Thật ra, nói đến giới trẻ thì ai cũng quan tâm cả,
vì giới trẻ là mùa xuân xã hội, là mầm non đất nước nên mọi người đều
yêu thương, từ xã hội, gia đình, nhà trường, các nhà làm công tác giáo
dục…tuy nhiên trong phạm vi tham luận này sẽ đề cập đến những tu sĩ Phật
giáo giúp gì cho các em có thể định hình một hướng đi tốt đẹp cho cuộc
sống hôm nay.
2. Lứa tuổi nào đang cần sự quan tâm giúp đỡ của chúng ta?
a.
Lứa tuổi vị thành niên: Thường được các nhà nghiên cứu tâm sinh lý giới
hạn trong khoảng từ 10-11 tuổi đến 19-20 tuổi, là một giai đoạn chuyển
tiếp của sự phát triển từ tuổi thơ sang người lớn: “Tuổi không còn là
trẻ con nữa, nhưng cũng chưa phải là người lớn”. Đây là giai đoạn đặc
biệt, duy nhất của cuộc sống vì đồng thời xảy ra một loạt những thay
đổi, bao gồm: sự chín muồi về thể chất, sự biến đổi tâm lý và sự biến
đổi các quan hệ xã hội. Đây cũng là giai đoạn nảy sinh nhiều rối nhiễu
tâm lý nhất so với các lứa tuổi khác.
b.
Lứa tuổi đầu thành niên (khoảng 17 - 19 tuổi): Giai đoạn lứa tuổi đầu
thanh niên này, các em đã trở nên giống người lớn hơn về nhiều phương
diện. Về các mục đích sống của bản thân có tính thực tế hơn. Các em được
thừa nhận về mặt xã hội như người lớn. Tuy nhiên, các em vẫn cần được
quan tâm giúp đỡ để thực sự trưởng thành theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
c.
Lứa tuổi từ 20 đến 26: Lứa tuổi đã trưởng thành nhưng thực tế ngày nay
rất nhiều em bị chao đảo, thất vọng, mất phương hướng sống và rất cần sự
hỗ trợ về tinh thần của Phật pháp và xã hội.
3. Qua nghiên cứu, tiếp cận và tìm hiểu, chúng ta có thể nhận thấy:
Các em thiếu khả năng định hướng cuộc sống vì trong giai đoạn hiện nay:
a. Xã hội có khuynh hướng coi trọng tiền tài, danh vọng, thích hưởng thụ xa hoa.
- Con người có nhiều đổi thay khó lường, ẩn tàng nhiều nguy cơ và tệ nạn xã hội.
b. Các em thất bại trong việc học
- Do bị mất căn bản nên dù phấn đấu vẫn thua sút bạn đồng học,
- Áp lực thành tích trong học tập.
- Số em ở vùng sâu vùng xa thiếu phương tiện học tập do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, đành phải bỏ học giữa chừng.
-
Con nhà giàu lại được sự chiều chuộng thái quá, không dạy con lối sống
tự lập, chỉ biết ỷ lại và đòi hỏi hưởng thụ, không biết giá trị của sự
lao động.
c. Các em bị thất bại trong đời sống tình cảm vì:
- Cha mẹ thường trách mắng vì không hiểu con, do tâm lý lứa tuổi mới lớn có nhiều biến đổi và xáo trộn.
- Cha mẹ bất hòa, cha mẹ ly hôn, hay cha mẹ không chung thủy với nhau mặc dù vẫn sống chung.
- Cha say sưa, cộc cằn thô lỗ, mẹ cờ bạc, lười biếng…
- Gia đình làm ăn sa sút, thất bại.
d.
Bất mãn nhà trường trong việc giảng dạy hoặc bất mãn những thầy cô giáo
không xứng đáng là nhà mô phạm, thiên vị, không tự mình nêu gương đạo
đức …
- Chán ghét sự học, chỉ muốn bỏ học và liều mạng vào những cuộc chơi để tạm quên tất cả.
e.
Có những em do rối loạn tâm sinh lý nhất thời đưa đến khủng hoảng tinh
thần, cộng với những bất mãn không giải quyết được đưa đến trầm cảm.
Điều
cần lưu ý là trước những bế tắc cuộc sống hoặc những vấn nạn của xã
hội, một số thanh thiếu niên thật sự muốn tìm hiểu về đời sống người tu
sĩ Phật giáo để định hướng cuộc đời mình – chọn con đường xuất gia. Đây
cũng là một mảng đề tài sống động và bổ ích.
4. Phương pháp và biện pháp:
Chúng
ta cần tìm phương pháp và biện pháp làm sao các em có được một hướng đi
nhằm đem lại hạnh phúc thật sự, hạnh phúc từ chính nội tâm trong sáng
và trí tuệ hiểu biết. Làm sao các em có thể sớm nhận ra rằng người ta có
thể rất giàu sang nhưng vẫn đau khổ thật nhiều nếu không có sự bình yên
và định tĩnh của tâm hồn. Rõ ràng hạnh phúc không phải do đời sống vật
chất, nhưng vì do lầm tưởng, con người luôn tìm kiếm hạnh phúc ở bên
ngoài. Phần lớn giới trẻ bây giờ khát vọng sự thỏa mãn trong những cuộc
tình chóng vánh, mong muốn một công việc dễ dàng nhưng lại hái ra hàng
đống tiền để có một cuộc sống hưởng thụ. Và làm sao các em khác được nếu
có những bậc thầy cô và cha mẹ cũng chỉ hướng đến sự ổn định gia đình
bé nhỏ, và danh, lợi riêng chính là mục tiêu của cuộc sống.
Người
tu sĩ Phật giáo luôn cảm nhận sâu xa chân lý: “Phật pháp tại thế gian,
bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, kháp như cầu thố giác”. (Pháp
Bảo Đàn Kinh- Lục Tổ Huệ Năng). Vậy thì trước bất cứ hoàn cảnh nào của
dân tộc và xã hội, chúng ta vẫn quyết dấn thân đem hạnh phúc và an vui
cho chúng sanh mà ở đây là thanh thiếu niên Việt Nam.
Nền
văn hóa và đạo đức của dân tộc VN mang đặc tính “Tam giáo đồng nguyên”
cộng với tinh thần duy lý, yêu tự do, trọng sự bình đẳng, công bằng xã
hội của nhiều dân tộc tiến bộ phương Tây. Do đó, khi trợ duyên cho lớp
trẻ nên quan tâm giữ gìn, khôi phục và phát huy các phẩm chất, giá trị
mang tính nhân bản trước tiên. Trước hết phải biết khơi dậy, nuôi dưỡng
“khí phách làm người”. Trong kho tàng lịch sử, triết học, đạo đức của
nhân loại có vô số những tấm gương sống động, người tu sĩ Phật giáo nên
vận dụng những gương ấy để khơi dậy trong thanh thiếu niên “nguyên khí”,
lòng tự trọng và đức hy sinh, dám xả thân vì lẽ phải, sự công bằng, vì
tha nhân, vì tiền đồ dân tộc.
Ngoài
thời gian hướng dẫn các em tập ngồi thiền, niệm Phật, tịnh tu, thì phần
pháp thoại, giáo dục đạo đức rất quan trọng với những nội dung căn bản
tùy duyên mà chúng ta triển khai như sau:
1. Giảng giáo nghĩa lời Phật dạy thông qua Kinh điển, dẫn chứng cuộc đời đức Phật và chư Bồ tát.
2.
Chỉ ra những nhân cách cao đẹp thể hiện qua gương sáng của người xưa
như chư Hiền Thánh Tăng, Thánh tử vì đạo… (Hư Vân Hòa thượng, Bồ tát
Quảng Đức…)
3. Dẫn chứng những châm ngôn, danh ngôn, những gương chí sĩ, anh hùng liệt sĩ, trung thần hiếu tử, trung quân ái quốc…
4.
Điển hình nhân cách trong lịch sử Phương Tây, những tấm gương hy sinh,
đạo đức và tài năng của thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay.
Một
thiếu niên, sau khi nghe kể một gương sáng trong xã hội loài người, một
tư tưởng đầy tính minh triết (tuy không phải lời Phật dạy), nếu họ xúc
động thì người kể đã thành công; sự giáo dục đã theo tinh thần ứng hóa
thân của đức Bồ-tát Quan Thế Âm. (Có điều đáng tiếc cho chúng ta là khi
thuyết giảng hầu như không để ý cách giáo dục đạo đức “mở rộng” này một
phần lớn là do chưa tích lũy được phương tiện thích ứng). Không nhất
thiết phải dùng “biểu tượng thành công” của các đại gia thời cạnh tranh
thị trường kinh tế. Thực tế cho biết những người có văn hóa và có “tâm”,
dù theo tôn giáo nào, chính kiến nào khi về già họ vẫn xúc động khi
nghe kể lại những gương tuyệt vời về nhân cách trong xã hội loài người.
Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ thêm, và không ngại vận hành giáo dục theo
hướng này, song song với việc giảng giáo lý nhà Phật.
Chúng
ta phải cảm ơn các khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng pháp và một số chùa ở
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đã quyết tâm tổ chức những khoá tu dành cho
thanh thiếu niên. Nhờ đó mà nhiều nội dung giáo dục Phật giáo đã đến với
các em. Gia đình và nhà trường đều nhìn nhận các khóa tu dành cho người
trẻ tuổi do các chùa tổ chức là một sân chơi bổ ích cho tinh thần và
sức khỏe của các em. Điều quan trọng hơn là từ sau những khóa tu ấy, các
em có nhân duyên được tiếp cận với quý thầy, quý sư cô để học hỏi nhiều
hơn.
Riêng
cá nhân chúng tôi, sau bài giảng “Tìm lại chính mình” dành cho lứa tuổi
sinh viên tại chùa Hoằng pháp vào đầu mùa hè năm 2010, rất nhiều sinh
viên học sinh đã tìm đến chúng tôi mạnh dạn giãi bày những tâm sự riêng
tư, có những uẩn khúc do hoàn cảnh gia đình, xã hội hoặc chính các bạn
trẻ đã tạo nên do sự vụng dại của chính mình. Với sự thân thiện, lòng
yêu thương, chịu lắng nghe và thông cảm thì các em sẽ yên tâm tin tưởng
và nương tựa quý thầy cô như người mẹ hiền, thậm chí không sợ hãi giấu
giếm điều gì. Sau một thời gian tiếp cận với nhiều kiên nhẫn, đã có
những lúc các em ấy về chùa cùng với cha hoặc mẹ để nói lời cảm ơn vì
các em đã quyết tâm trở lại trường đại học, làm lại cuộc đời với niềm
tin “tất cả tương lai vẫn còn ở phía trước”. Hiện nay, hàng tuần, một
nhóm sinh viên đầu tiên là 1 em nay đã là trên 30 em thường xuyên về
chùa lễ Phật công quả và học hỏi Phật pháp. Có em còn muốn tập sự để
xuât gia. Điều đáng nói ở đây là trong số đó không ít em đang bước ra
ánh sáng từ bóng tối cuộc đời.
Từ
thực tế trên, quý thầy cô và các bậc cha mẹ không thể chờ đợi đến khóa
tu do chùa hay các tự viện thiền viện tổ chức dành cho người trẻ tuổi
một năm chỉ có một vài lần. Trái lại, chúng ta cần thu ngắn khoảng cách
với giới trẻ bằng cách hãy giáo dục các em thường xuyên đến chùa ngay từ
bây giờ. Và khi có cơ hội, chương trình hoằng pháp của chúng ta sẽ bắt
đầu. Những buổi nói chuyện không phải là lúc nào cũng là những bài giảng
cuộc đời là vô thường, khổ, không, vô ngã khi trình độ các em chưa thể
nhận thức được. Với các em đời là màu hồng rất đẹp với nhiều ước mơ tuổi
trẻ nhưng khi bị thất bại trong một vấn đề nào đó, các em mất tất cả
niềm tin và đôi khi đưa đến buông trôi cuộc đời. Bằng sự kiên nhẫn lắng
nghe với tất cả tình yêu thương, và bằng phương pháp giảng dạy theo tinh
thần ứng hóa thân của Bồ tát Quan Âm, các sứ giả Như Lai sẽ giúp các em
xới tung mảnh đất tâm khô cằn và chai lỳ kia, rồi tưới lên đó những
giòng nước mát để ươm mầm sống cho hoa thơm trái ngọt, cho màu xanh yêu
thương lan rộng khắp quê hương.
Chúng
ta tin tưởng rằng, với trái tim nhân ái, sự lắng nghe và đôi bàn tay
hết lòng nâng đỡ các em, cuối cùng có một sự thật mà các em sẽ nhận ra,
đó là trong cuộc sống này những hạt giống tuyệt vời bao giờ cũng được
nảy nở từ nước mắt và cay đắng. Những tấm gương xuất chúng kia, họ đến
với thành công từ chính những thử thách của số phận, sự hạn chế của bản
thân, thậm chí là sự hiểu lầm và ruồng bỏ của xã hội. Sẽ là điều đáng
tiếc nếu như ta đầu hàng điều không may và cho đó là sự an bài của số
phận. Nhưng sẽ rất đáng trân trọng nếu như với niềm tin, các em sẽ dũng
cảm đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống mới, băng qua khó khăn để
cuối cùng tìm lại chính mình.
Chú thích:
(1)
Kết quả nghiên cứu về hành vi bạo lực trong nữ sinh trung học (với 200
phiếu khảo sát tại 2 trường THPT ở Hà Nội) được chúng tôi tiến hành cho
thấy: có đến 96,7% số học sinh trả lời ở trường các em học có xảy ra
hiện tượng nữ sinh đánh nhau, mức độ là 44,7% rất thường xuyên, 38%
thường xuyên... Trả lời quan niệm của các em về hiện tượng đánh nhau
giữa các học sinh nữ: hơn 45% cho rằng đó là "bình thường".
(2) Theo http://vietbao.vn (20/03/2008)..
(3)Theo
hội Kế hoạch hóa gia đinh Việt Nam (VINAFPA) thì Việt Nam có tỷ lệ nạo
phá thai ở độ tuổi sinh sản cao nhất ở Đông Nam Á và là một trong những
nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới (thông tin vào tháng 11/
2010).