“Cọc... cọc... cọc...” - tiếng
đục vào thớ gỗ khá mạnh nhưng
người thợ lại có một phong thái khoan thai,
nhẹ nhàng khi xoay trở với công việc. Chúng tôi khá
bất ngờ khi người thợ ấy không phải là
một thợ gỗ vạm vỡ, cơ bắp cuồn
cuộn mà là một sư cô.
|
Một góc bếp của
nhà hàng cơm chay. Các sư cô vừa làm bếp vừa
hướng dẫn các em học nghề -Ảnh: P.B.M.
|
Những
nét khắc tinh xảo dần hiện lên sinh động
trong khi những giọt mồ hôi của người
thợ - sư cô ấy nhỏ giọt trên đôi má ửng
hồng. Đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi ngang trán,
người thợ ấy lấy sức đẩy
chiếc bào về phía trước tiếp tục làm
mịn thớ gỗ... Một ngày làm việc của các
thợ - sư cô ở chùa Đức Sơn (Cư Chánh,
Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên -
Huế) thật sự căng thẳng khi bắt
đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc hoàng hôn
chập choạng buông.
Giọt mồ hôi mưu sinh vì trẻ thơ
Chúng
tôi đến chùa Đức Sơn vào một chiều
nắng ấm và tràn ngập tiếng cười đùa
của các em nhỏ. Trên hành lang, những đứa
trẻ khác vẫn đang chăm chú học bài. Tiếng bi
bô của trẻ hòa vào những tiếng sườn
sượt của búa bào, rìn rịt của những
bước chân giậm may máy và tiếng cồng cộc
của dao thớt vọng giữa núi đồi. Chùa
vừa tiếp nhận thêm hai trẻ bị bố mẹ
bỏ rơi, trước đó 198 đứa trẻ trong
chùa phần lớn có hoàn cảnh mồ côi, không nơi
nương tựa, bệnh tật, mù lòa... đủ
mọi lứa tuổi. Để các em có cơm ăn, áo
mặc hằng ngày, giọt mồ hôi vất vả của
các sư cô nơi đây nhỏ xuống mỗi giờ,
mỗi phút... Có lúc lên rừng khai phá trồng củ
sắn, rau xanh, hạt đỗ, củ lạc...
Đất đai hiếm dần, các sư cô xoay ra học nghề
đan lát, thêu thùa, đục đẽo...