Vừa bước vào cổng
chùa Quang Châu ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng, chúng tôi
đã nghe vang lên tiếng trẻ cười đùa. Mất cha, mất mẹ, gia đình ly tán,
bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng…, hơn 50 em đã được chùa Quang Châu dang
rộng vòng tay đón về sinh sống và cưu mang như thành viên trong gia
đình.
Bén duyên với trẻ
Trụ trì chùa Quang
Châu, sư cô Minh Tịnh, năm nay đã ngoài 60 tuổi và hơn 40 năm gửi mình
nơi cửa Phật. Ở Đà Nẵng, sư cô Minh Tịnh được biết đến như một người
nặng ân tình với trẻ bất hạnh. “Không hiểu tôi có duyên phận với trẻ con
hay sao mà từ lúc mới về chùa đã có trẻ đến xin nương náu” – sư cô thổ
lộ.
Năm 1997, sư cô Minh
Tịnh nhận 2 đứa trẻ đầu tiên do một gia đình gửi “nuôi tạm” nhưng đến
nay họ vẫn không quay lại. “Chắc số tụi nhỏ này có duyên với mình, thôi
thì mình nuôi chúng khôn lớn cho phải đạo” – sư cô bộc bạch. Sau đó,
nhiều gia đình đã đưa con đến chùa gửi, cũng “nhờ nuôi giúp vài hôm, vài
tháng” nhưng bỏ đi biền biệt đến nay. Chùa Quang Châu trở thành tổ ấm
của những đứa trẻ bất hạnh, bị gia đình bỏ rơi bên vị sư cô nhân hậu.
Sư cô chua xót: “Trẻ
con mà không được chăm sóc, phải ăn ngủ nơi đầu đường xó chợ thì tội
nghiệp lắm. Mình còn sức, giúp được chừng nào hay chừng đó”. Chỉ với 2
sào ruộng và công việc nấu đồ chay, sư cô Minh Tịnh đã cố trang trải
chuyện ăn uống và học hành cho hơn 50 “con”. Sư cô cho biết từ ngày nhận
nuôi trẻ, bà phải nấu đồ chay bán ở chợ, khi thì nhận nấu cho các gia
đình. Số tiền kiếm được mỗi ngày phải tính toán chi li mới đủ lo cho
bọn trẻ miếng ăn, manh áo, sách vở đến trường.
Sư cô Minh Tịnh luôn tất bật với “đàn con” nhỏ
Mỗi ngày qua đi, các
trẻ dần lớn khôn nhưng sư cô Minh Tịnh luôn trăn trở một điều rằng dù
các em được chăm sóc chu đáo đến mấy thì vẫn thiếu thốn tình thân của
gia đình, bố mẹ. Một mình sư cô không thể đảm đương vai trò người mẹ cho
ngần ấy đứa trẻ. Bà chỉ có thể dạy dỗ để cho các em yêu thương lẫn
nhau, giúp các em luôn cảm thấy gần gũi như anh em ruột. Biết tính trẻ
hay tranh giành nhau, mỗi lần mua quần áo mới hay đồ chơi, sư cô đều
chia phần rất công bằng, không đứa nào phải tị nạnh nhau.
Sư cô Minh Tịnh cho
biết sẽ nuôi các em đến tuổi trưởng thành và sẵn sàng giao lại cho gia
đình nếu có yêu cầu. “Dù có thương bọn trẻ đến cỡ nào đi nữa thì mình
cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình thương ruột thịt cho
chúng” - bà tâm sự. Điều mong mỏi lớn nhất của sư cô là được nhìn thấy
các em chăm lo học hành, quên đi hoàn cảnh của bản thân để có thể sống
tốt và thành đạt trong tương lai. Ba trong số hơn 50 trẻ mà sư cô nhận
nuôi hiện đang học tại Trường Đại học Vạn Hạnh. Sư cô Minh Tịnh cho biết
3 em này đều mong muốn phục vụ cho chính nơi đã nuôi dưỡng mình khôn
lớn nên quyết định chọn ngôi trường này.
“Anh em nhà Nguyễn Phước”
Mỗi đứa trẻ ở đây đều
được sư cô Minh Tịnh đặt cho họ Nguyễn và chữ lót là Phước. Sư cô gửi
gắm mong muốn bọn trẻ được hưởng phước phần nơi cửa Phật. Mỗi đứa trẻ có
mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều do một tay sư cô Minh Tịnh bồng bế
từ khi còn đỏ hỏn.
Từ lúc chùa Quang Châu
nhận nuôi trẻ, cứ vài tháng người trong chùa lại phát hiện tiếng trẻ
sơ sinh khóc. Khi thì người ta bỏ trẻ nằm ở cổng chùa, khi thì ở gốc
cây bồ đề, lúc ngay trước cửa…
Sư cô Minh Tịnh kể
cho chúng tôi nghe hoàn cảnh của Nguyễn Thị Phước Thuận, năm nay mới
tròn 2 tuổi. Đó là vào buổi tối mùa đông năm 2009, khi mọi người trong
chùa sắp đi ngủ thì nghe có tiếng trẻ con khóc. Sư cô bèn cùng mọi người
soi đèn ra cổng chùa tìm nơi phát ra tiếng khóc. Mọi người bỗng giật
nẩy người vì phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên rốn, máu me đầy người,
được quấn trong một chiếc áo phụ nữ mỏng manh.
Phước Hiền chăm các em ăn trưa như chị ruột
Sư cô lập tức bế đứa
trẻ đến bệnh viện. Khi các bác sĩ lật cháu bé lên, phía dưới còn một
lớp giấy dính máu. “Chắc người mẹ lót giấy cho bé nằm êm hơn đây” – các
bác sĩ thở dài. Lúc đó, các bác sĩ nhận định Phước Thuận mới lọt lòng
mẹ khoảng 2 giờ, cân nặng chỉ 1,6 kg. Thế rồi qua những ngày nằm trong
lồng ấp, Phước Thuận được sư cô Minh Tịnh mang về chùa Quang Châu hòa
nhập tổ ấm của những đứa trẻ đồng cảnh ngộ.
Với mỗi đứa trẻ, sư cô
Minh Tịnh đều nhớ rất rõ ngày phát hiện hoặc mang vào chùa. “Cũng vào
những ngày tháng rét buốt như thế này, chúng tôi nhiều lần ôm những đứa
trẻ sơ sinh vào chùa. Nếu không phát hiện kịp thời thì có lẽ chúng
không chịu nổi với thời tiết giá lạnh” - bà thở dài. Đưa tay chỉ “anh
em nhà Nguyễn Phước”, sư cô cho biết: “Phước Hiếu, Phước Xuân, Phước
Huy…, mấy đứa này đều được nhặt ở cổng chùa khi mới sinh”.
Trên 5 chiếc giường
con kê sát nhau, 3 đứa trẻ sơ sinh ngủ ngon lành trong chăn ấm. Có lẽ
hiểu được sự bận rộn của các sư cô, những đứa trẻ này không hề quấy
khóc. Khi chúng tôi đến gần, các em vô tư nhoẻn miệng cười tươi tắn.
Không phải trẻ mồ côi…
Tiếng kẻng ăn trưa vang lên, lũ trẻ đang chơi đùa vội vã chạy về nhà ăn như thường ngày.
Cô bé Nguyễn Thị Phước
Hiền, năm nay lên 10 tuổi, tay bưng bát cơm vừa dỗ dành cậu bé mới lên
2 ăn cơm. Hiền bẽn lẽn: “Em phải đút cơm cho thằng Huy, nó biếng ăn
lắm. Không có người đút là nó không ăn”. Cậu bé Huy vừa ăn vừa cười tủm
tỉm nhìn chị Hiền với đôi mắt đầy yêu thương.
Sư cô Minh Tịnh đi
qua, đi lại tất bật xới thêm cơm và gắp món ăn cho các em. Lúc này trông
gian nhà ăn ấm cúng như một đại gia đình. Đứa lớn đút cơm cho đứa nhỏ
ăn. Đứa nhỏ ăn xong mới đến lượt đứa lớn. Hơn 50 đứa trẻ lại có một bữa
ăn ngon lành, đầm ấm.
Phước Thảo, cô bé đang
học lớp 1, hồn nhiên kể cho chúng tôi nghe về ngày đầu tiên đi học.
Lúc đó, khi bị các bạn trong lớp trêu đùa là trẻ mồ côi, là trẻ sống ở
chùa, cô bé đã khóc nức nở và đem chuyện này kể cho người anh Phước Đạt
cùng chung sống với mình nghe. Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, cậu bé
Phước Đạt đã đến chỗ Phước Thảo để “tuyên bố” với đám bạn của cô bé:
“Tao là anh của Phước Thảo đây. Thảo không phải là trẻ mồ côi…”. Từ đó,
đám bạn của Thảo không còn trêu cô bé là trẻ mồ côi nữa. Cô bé trở lại
với những ngày lên lớp hồn nhiên bên bạn bè.
Nặng lòng với người nghèo khó
Không
chỉ với trẻ em bất hạnh, sư cô Minh Tịnh còn nặng lòng với những phụ
nữ khó khăn và người già neo đơn. Cách đây vài năm, sư cô cho một cô
gái tên Lương Thị Hương, 26 tuổi, mang thai 2 tháng, vào chùa cư ngụ.
Quê
tận Đắk Lắk, là con gái của một gia đình nghèo nên Hương phải xuống Đà
Nẵng bán bánh mì thuê. Ở đây, Hương quen và yêu một thanh niên rồi
mang thai. Tuy nhiên, tay thanh niên này lại trở mặt. Quá đau khổ,
Hương đã nghĩ đến cái chết nhưng vì thương con và nghe tiếng vị sư cô
nhân hậu, cô tìm đến chùa Quang Châu mong muốn được nương tựa để chờ
ngày sinh nở. Cũng vì thương đứa bé vô tội và cô gái lỡ dại, sư cô Minh
Tịnh đã bằng lòng cho Hương ở lại. “Sư chỉ thêm bát, thêm đũa cho mỗi
bữa ăn. Con cứ ở lại dưỡng thai rồi sinh con. Nuôi con không được thì
để sư nuôi, khi nào muốn nhận lại thì cứ đến, sư sẽ trao con cho” – bà
ôn tồn.
Sau
những lần đi làm từ thiện, sư cô Minh Tịnh còn mang về chùa nhiều cụ
già neo đơn. Cụ Võ Thị Mứt, 84 tuổi, đã sống với hơn 5 cụ khác ở chùa
vài năm nay. Quê cụ Mứt ở huyện Đại Lộc - Quảng Nam. Cụ có 2 con nhưng
rất nghèo, nuôi gia đình không nổi nên để mẹ sống neo đơn. Nhờ có sư cô,
cụ Mứt được đưa về chùa sống.
|